Thơ hay về CẦN THƠ & tình yêu quê hương (tuyển tập)

Tuyển tập thơ hay viết về quê hương Cần Thơ đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Tỉnh Cần Thơ

Thơ ca ngợi vẻ đẹp, cuộc sống và con người Cần Thơ với những lời yêu thương, ngọt ngào nhất.

Thơ viết lên nỗi nhớ quê hương tha thiết của những người con Tây Đô hiện đang sống xa quê..

Bài Thơ: KÝ ỨC TÂY ĐÔ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: KÝ ỨC TÂY ĐÔ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KÝ ỨC TÂY ĐÔ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về thăm Tây Đô một chiều tháng sáu
Ngắm đôi bờ dòng sông Hậu mênh mang
Cầu Cần Thơ con đường rộng thênh thang
Nghiêng bóng soi trong nắng vàng chiều hạ

Trên hàng cây tiếng ve sầu rộn rã
Anh nhớ về một thuở đã trôi qua
Cô gái Hậu Giang khoác áo bà ba
Mình gặp nhau trên chuyến phà ngày đó

Em xinh tươi tóc dài bay trong gió
Ta làm quen rồi anh ngỏ lời yêu
Em còn nhớ không trên bến Ninh Kiều
Mình bên nhau trong ánh chiều sông nước

Anh và em đã cùng nhau hẹn ước
Hai đứa mình sẽ mãi được sánh đôi
Dòng Hậu Giang cứ thế lững lờ trôi
Tình đôi mình đã lên ngôi hạnh phúc

Bao năm qua ta sống trong đời thực
Vẫn nhớ hoài về ký ức đã xa
Cô gái Cần Thơ về đất Thanh Hà
Mấy chục năm tình nở hoa nồng thắm.



Bài Thơ: THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Hò …Ơ…!!!

Ai xuôi dìa đất miền Tây
Cần Thơ nhớ ghé…Hò…ơ…Cần Thơ nhớ ghé tới đây rồi dìa…!!!

“Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về”
Hoang sơ sông nước bốn bề
Từ khi mới lập, tên đề Trấn Giang
Sử xưa lưu lại ghi trang
Gần ba trăm tuổi, thời gian lập thành

Cần Thơ vùng đất an lành
Rợp vườn cây trái trĩu cành sum xuê
Bao la ruộng lúa, bờ đê
Rạch, kênh chằng chịt, sông quê nối liền
Người dân chân chất dịu hiền
Nói câu ngọt lịm giọng miền Tây Đô

Xuồng, ghe chợ nổi nhấp nhô
Chở chuyên trên bến ra, vô rộn ràng
Dễ thương cô gái bán hàng
Áo bà ba thắm bao chàng mê say…
Ai xuôi miệt thứ miền Tây
Nghe câu vọng cổ ngất ngây cõi lòng. …

Bài Thơ: NHỚ BẾN NINH KIỀU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NHỚ BẾN NINH KIỀU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ BẾN NINH KIỀU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có về Cần Thơ tối nay không
Ghé Ninh Kiều ta ngắm dòng sông Hậu
Trên bến sông nghe câu ca tình bậu
Nhắc về một thời yêu dấu ngày xưa

Bắc Cần Thơ xưa ai đã đón đưa
Em có nhớ không chiều mưa hôm ấy
Ta nép bên nhau ngắm dòng nước chảy
Nụ hôn đầu nghe run rẩy con tim

Em về đâu cho anh mãi đi tìm
Bến Ninh Kiều ánh sao kim lấp loáng
Dòng sông xưa vẫn lưu ngày giữ tháng
Giữ mối tình mình lãng mạn ngây thơ

Bến Ninh Kiều anh một bóng bơ vơ
Nhìn nước chảy xuôi thẫn thờ thương nhớ
Thương chính mình thương cho ai ngày đó
Thương cho mối tình dang dở em ơi

Em về đâu giữa dòng xoáy cuộc đời
Như cánh lục bình vừa trôi vừa nở
Thôi em ơi mình có duyên không nợ
Xin cứ yên lòng làm vợ người ta.



Bài Thơ: VỀ VỚI TÂY ĐÔ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VỀ VỚI TÂY ĐÔ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ VỚI TÂY ĐÔ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có về Tây Đô với anh không
Về miền tây cuối đông chiều lộng gió
Hoa vẫn vàng đồng vẫn xanh mướt cỏ
Con sông Tiền vẫn nặng đỏ phù sa

Tới Long An đường cao tốc mở ra
Tiền Giang miệt vườn bao la cây trái
Cầu Mỹ Thuận qua sông Tiền nhấp nháy
Ghé Vĩnh Long nhớ mãi chẳng muốn về

Cầu Cần Thơ nhìn thấy đã say mê
Cầu dây văng với lời thề đoàn kết
Tình Việt – Nhật chắc ai ai cũng biết
Sông Hậu dịu dàng đẹp tuyệt như mơ

Qua bên bờ ta sẽ tới Cần Thơ
Tây đô đó chiều tím mờ hoa nắng
Cần Thơ đây nơi nước trong gạo trắng
Tới một lần ta sẽ chẳng muốn đi

Chợ nổi Cái Răng chẳng thiếu thứ chi
Trái cây bạt ngàn muốn gì có nấy
Được khuyến mãi nụ cười em mười bẩy
Bác Việt kiều trông thấy vẫn còn run

Ở Tây đô không có khái niệm buồn
Nhưng thôi nhé mình về luôn thành phố
Đi một lần để cho nguôi nỗi nhớ
Tối về nhà vui với vợ với con.

Bài Thơ: CẦN THƠ NỖI NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CẦN THƠ NỖI NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CẦN THƠ NỖI NHỚ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa hạ này anh về với Cần Thơ.
Dòng sông Hậu có đôi bờ mưa nắng.
Quê hương em có nước trong gạo trắng.
Có con đò luôn chở nặng tình quê.

Anh xuống đây sao chẳng muốn quay về.
Có phải chăng anh đã mê sông Hậu.
Có nhánh mù u bướm vàng vẫn đậu.
Mê câu hò ơi tình bậu dở dang.

Con sông quê có điên điển bông vàng.
Cô thôn nữ chèo đò ngang đưa đón.
Chiếc áo bà ba xinh tươi mơn mởn.
Nụ cười duyên con nước lớn nước ròng.

Bến Ninh Kiều ngắm dòng nước mênh mông.
Anh thấy em đôi má hồng e thẹn.
Cần Thơ ơi phải nơi đây điểm hẹn.
Tây Đô ngọt ngào ai đến cũng mê.

Cô bé xinh xinh có mái tóc thề.
Cho anh hỏi thăm đường về thành phố.
Cứ tự hỏi mình nên đi hay ở.
Khi ra về mang nỗi nhớ khôn nguôi.

Scroll to Top