Thơ hay viết về MIỀN TÂY với chút lãng mạn của tình đôi lứa

Tuyển tập những bài thơ hay viết về quê hương Miền Tây đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Miền Tây

Thơ ca ngợi vẻ đẹp, con người vùng đất Tây Nam Bộ nước ta. Những địa danh, địa điểm du lịch nổi tiếng tiếng ở Miền Tây sẽ được nhắc nhiều trong các bài thơ dưới đây..

Bài Thơ: CÂU HÒ MIỀN TÂY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÂU HÒ MIỀN TÂY (Tác giả: Phú Sĩ)

CÂU HÒ MIỀN TÂY
Thơ: Phú Sĩ

Đò chiều nhớ bến sông xưa
Nhớ người lữ khách còn chưa trao lời
Câu hò còn đó chơi vơi
Giữa dòng nước lớn nửa vời về đâu

Có con chim nhạn năm nào
Nhớ con chim sáo Gành Hào đón trăng
Hò rằng người vội quên chăng
Để ta gánh cả sầu giăng cuộc đời

Thương giàn thiên lý hoa rơi
Nghèo hèn phận bạc chẳng lời thở than
Người ta nhung gấm son vàng
Buồn con sáo sậu lỡ làng từ đây

Trầu nay xanh lá đơm đầy
Cau kia sao lại chẳng vầy nên duyên
Đò ơi chở hết ưu phiền
Câu hò ai vọng ru miên tình buồn

Chiều vàng tiếng hát ai buông
Dòng sông năm cũ chở mùa lạc nhau
Ba trăng hương lúa dạt dào
Câu hò ngày ấy gửi vào gió bay …



Bài Thơ: VỀ MIỀN TÂY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VỀ MIỀN TÂY (Tác giả: Thanh Hùng)

VỀ MIỀN TÂY
Thơ: Thanh Hùng

Về miền tây rợp bóng những hàng dừa
Sông xanh mát chiều gió đưa êm ả
Qua mùa lũ còn đầy bao tôm cá
Đứng lại nhìn nhớ quá áo bà ba

Ta gặp nhau vừa mới lỡ chuyến phà
Gặp cô gái với làn da bánh mật
Dáng e thẹn với nụ cười chân chất
Vừa chợt nhìn đã thấy rất là duyên

Đang nhặt khoan chèo khua đẩy chiếc thuyền
Mồ hôi đẫm lộ xuyên qua manh áo
Tôi hờ hững chờ phà nên bước dạo
Nhìn em cười tôi táo bạo làm quen

Nhìn mênh mông khi trời đã lên đèn
Vài câu nói để thêm lần gặp gỡ
Phà đã chạy có chút gì thấy nhớ
Nét dịu hiền cô gái áo bà ba

Về miền tây cũng một buổi xế tà
Tìm cô gái ngày xưa mà không gặp
Cầu Mỹ Thuận giờ đây xe tới tấp
Nhớ thật nhiều cái dáng vóc ngày xưa

Đường miền tây rợp mát những hàng dừa
Nhiều lần đến mà vẫn chưa gặp lại

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: MIỀN TÂY QUÊ EM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: MIỀN TÂY QUÊ EM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

MIỀN TÂY QUÊ EM
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Dòng sông đỏ lựng phù sa
Đồng quê xanh mướt chắc là… quê em!
Nghe câu vọng cổ ngọt mềm
Cái tình, cái nghĩa êm đềm bao la

Miền Tây đâu có quá xa
Nay không còn những chuyến phà ngược xuôi
Chiếc cầu bắc những niềm vui
Để anh về sống trong bùi ngọt chung

Đôi ta nên vợ nên chồng
Anh thương mãnh đất, tấm lòng miền Tây
Vườn xanh trái ngọt đủ đầy
Cánh đồng thẳng cánh cò bay… tuyệt vời!

Thương em không nói nên lời
Ngồi nhâm nhi giữa đất trời mênh mông
Rượu ngon từng ngụm ấm nồng
Cá rô kho tộ, Diêu Hồng nấu chua

Anh thương chân chất quê mùa
Cái bình dị đó như bùa mê anh!



Bài Thơ: DỊU DÀNG MIỀN TÂY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DỊU DÀNG MIỀN TÂY (Tác giả: Phú Sĩ)

DỊU DÀNG MIỀN TÂY
Thơ: Phú Sĩ

Mênh mông dòng nước đong đầy
Hoàng hôn đỏ thẫm còn say câu hò
Ngược xuôi bến nước con đò
Cánh chim mãi miết bên bờ đồng xa

Miền Tây mưa nắng giao hòa
Dịu dàng khúc nhạc đậm đà chân quê
Mái chèo khua nước đêm về
Con thuyền lướt nhẹ tóc thề ai bay

Nắng về lấp loáng rặng cây
Phong rêu mùa cũ rơi đầy lối xưa
Rặng dừa soi bóng nhặt thưa
Hương tràm phảng phất say sưa men tình

Miền Tây sông nước thanh bình
Tuổi thơ khó nhọc còn in sắc chiều
Có bàn tay mẹ chắt chiu
Có mồ hôi lắng trăm điều trong cha

Miền Tây ai có đi qua
Chút tình đọng mãi thiết tha trong đời
Miền Tây thế đó người ơi!
Còn câu lục bát còn lời thủy chung ….

Bài Thơ: HƯƠNG SẮC MIỀN TÂY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HƯƠNG SẮC MIỀN TÂY (Tác giả: Phú Sĩ)

HƯƠNG SẮC MIỀN TÂY
Thơ: Phú Sĩ

Về quê em nơi ngọt ngào sông nước
Bóng dừa nghiêng xanh mướt vẫy tay chào
Rặng trâm bầu vui trong gió lao xao
Cây cầu nhỏ đưa nhau về lối nhỏ

Quê em đó đã bao mùa khốn khó
Nẻo đường quê xưa mưa gió trăm bề
Người ra đi lòng chẳng muốn quay về
Chiều buồn rơi theo triền đê man mác

Quê em đó nay đường về xanh ngát
Cánh đồng vàng nặng hạt lúa trĩu bông
Phù sa thương cho câu hát mênh mông
Đàn cò trắng bay chập chờn trời mộng

Anh sẽ thấy từng cánh đồng lượn sóng
Ngày mùa vui cho lửa ấm tình nồng
Đêm trăng vàng nghe câu hát nghẹn lòng
Hoài lang hỡi mãi trông câu vọng cổ

Đêm miền Tây điệu ru hồn tĩnh lặng
Khúc đồng dao bao sâu lắng chân tình
Nắng dịu dàng ngày đón đợi bình minh
Tình quê ấy vẹn gìn câu hẹn ước.



Bài Thơ: QUA MIỀN TÂY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: QUA MIỀN TÂY (Tác giả: Mạc Phương)

QUA MIỀN TÂY
Thơ: Mạc Phương

Em gái miền Tây câu hò ngọt lịm.
Để hồn anh tím rịm đến ngất ngây.
Nghe tiếng hát mà lòng thấy mê say.
Câu hò ơ theo ghe thuyền cập bến.

Gửi tặng em những lời anh yêu mến.
Nước sông tiền đỏ nặng đất phù xa.
Giọng hò em trầm bổng luyến ngân nga.
Chao vành nón nghiêng nghiêng cười duyên dáng.

Qua miệt vườn ngắm trái cây trĩu nắng.
Gió đu đưa đang nhảy nhót trên cành.
Hàng dừa vui soi bóng nước long lanh.
Mấy thôn nữ khua mái chèo thích thú.

Vùng miệt vườn in dấu chân lữ thứ.
Luôn khát khao khám phá những niềm vui.
Chào miền Tây trong lưu luyến bùi ngùi.
Hẹn gặp lại trong dịp sau em nhé !

BLT 14/6/2017

Bài Thơ: VỀ MIỀN TÂY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VỀ MIỀN TÂY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VỀ MIỀN TÂY
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ai ơi có đến miền Tây
Ghé qua sông Hậu, về đây sông Tiền
Yêu sao một dải đất liền…
Mê Kông nước chảy dịu hiền quanh năm
Tháp Mười ngút mắt xa xăm…
Ai lên Mộc Hoá, ghé thăm rừng Tràm…

Ai đi Châu Đốc, núi Sam…
Ai qua Bến Lức, về Vàm Cỏ Đông…
Long An đồng lúa mênh mông…
Tiền Giang đò dưới bến sông hiền hoà
Bạc Liêu hoài cổ, lời ca…
Yêu người chất phác, thật thà, dễ thương …

Trà Vinh yêu lắm…quê hương
Ai đi xa cũng vấn vương nhớ nhà
Hậu Giang những buổi chiều tà
Hoàng hôn soi tím màu hoa lục bình
Kiên Giang những buổi bình minh
Hò nhau đi biển, có mình có ta…

Cửu Long đỏ nặng phù sa
Hàng dừa thẳng tắp… Bao la cánh đồng
Con kênh nước ngọt mát trong
Bốn mùa cây trái, đẹp lòng dân quê…
Chiều chiều trên những bờ đê
Cánh diều no gió thả về phương Nam…

Yêu sao rừng Đước rừng Tràm
Mọc quanh ôm lấy sông Vàm Cỏ Tây…
Ai ơi, có xuống Mỏ Cày
Quê hương Đồng Khởi của ngày xa xưa…
Cần Thơ ai đã ghé chưa ?
Cái Răng chợ nổi, những mùa trái cây…

Long Xuyên ai đã qua đây ?
An Giang ai đến rồi say chẳng về
Vĩnh Long ghé bến sông quê
Sóc Trăng còn đó, nào mê những Chùa…
Bến Tre yêu lắm, xứ dừa…
Cà Mau mũi đất, ai vừa đến đây

Đẹp sao đất nước Miền Tây
Non sông gấm vóc mãi đầy tinh hoa
Giữ gìn truyền thống Ông, Cha…
Noi bao gương sáng để mà tiến lên
Bao người cố gắng làm nên
Để cho đất nước…Vững bền… Dài lâu…!

BÁCH TÙNG VŨ 29/4/2017.



Bài Thơ: CÔ GÁI MIỀN TÂY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÔ GÁI MIỀN TÂY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÔ GÁI MIỀN TÂY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em là con gái miền Tây
Buông chèo bó gối tóc mây má hồng
Quen làm bạn với dòng sông
Bao năm đưa đón khách không quay về

Em đây giữ vẹn lời thề
Ôm đò trên bến sông quê đợi người
Tháng năm hiu hắt nụ cười
Bờ môi ngày ấy kém tươi phai màu

Người xưa nay ở nơi đâu
Biết còn nhớ bến sông sâu quê nhà
Biết còn nhớ một đoá hoa
Dại khờ hoang dã đậm đà sắc hương

Người đi có nhớ lời thương
Ngày xưa hẹn ước bên đường cỏ may
Người ơi mau hãy về đây
Bên nhau hạnh phúc nắm tay không rời

Cùng nhau đi khắp mọi nơi
Núi cao biển rộng chân trời bao la
Tới khi tóc bạc về già
Chung vui cuộc sống đôi ta vẹn tròn.

Bài Thơ: VỀ MIỀN TÂY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ MIỀN TÂY (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ MIỀN TÂY !
Thơ: Phú Sĩ

Về miền Tây … lòng ta ngất ngây say
Tình quê nghèo gieo lòng người ngọt lịm
Cánh đồng vàng vang câu hò điệu hát
Ngày mùa vui bên bếp lửa rộn vang

VỀ miền tây… câu vọng cổ còn đây
Tiếng đàn kìm đêm trăng hòa sáo thổi
Nơi bến mộng tình nồng quên trao vội
Cho lỡ rồi! ơi một chuyến đò ngang

Rừng tràm ơi! xanh thăm thẳm bạt ngàn
Em dịu dàng qua cầu dừa anh đợi
Nơi bến đỗ chiếc xuồng xinh ba lá,
Cho ai nhìn lưu luyến áo bà ba.

Về miền Tây thương câu hát quê ta
“Gió đẩy đưa ai về sông ăn cá”
Lũy tre làng lời ru buồn vọng lại
Lá diêu bông… chưa tìm được người xa …!

Ai về đây … bên chín nhánh phù sa
Đất quê ta nồng nàn hương lúa mới
Dòng sông nào gọi tình yêu tìm tới
Nơi quê mình … ấm mãi tình miền Tây.



Bài Thơ: MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Sao lâu rồi không về với miền Tây
Về nhé anh về mùa này anh ạ
Mùa nước nổi sông quê nhiều tôm cá
Nếu anh về ta sẽ thoả chờ mong

Em bơi xuồng đưa anh dọc con sông
Gió giao mùa cho em hồng đôi má
Sông nước miền tây vừa quen vừa lạ
Thiếu nữ chèo xuồng nón lá nghiêng che

Như bông hoa vàng nở giữa sông quê
Áo bà ba mái tóc thề trong gió
Mắt lúng liếng bờ môi xinh thắm đỏ
Giọng hò ngọt ngào anh có mê không

Điên điển vàng giờ đây đã nở bông
Nếu anh thích mình ra đồng vớt cá
Điên điển cá linh nấu chua dân dã
Nhưng ngọt ngào vì mang cả tình em

Chiều dần buông ta đi tới chợ đêm
Khu chợ nổi nằm ở trên ngã bảy
Nơi hợp lưu của bao nhiêu dòng chảy
Trái cây nhiều anh sẽ thấy ngạc nhiên

Về miền tây có em gái ngoan hiền
Đằm thắm xinh như sông Tiền sông Hậu
Vẫn mong anh về đây tìm bến đậu
Nơi quê hương mình yêu dấu miền tây.

Scroll to Top