THỜI YÊU
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Em nhớ không chuyện cũ của năm nào
Lời ân ái mình trao bao vị ngọt
Luôn thắm đượm và tình cao chót vót
Để bây giờ đau xót đọng bờ môi
Và từ khi tình ấy đã xa rồi
Ai còn nhớ đến một thời xưa cũ
Trong hoài niệm vẫn còn luôn ấp ủ
Mãi êm đềm vẫn trú ở trong tim
Bỏ thời gian ta lại cố đi tìm
Nơi lối cũ dường như im lặng quá
Tia nắng nhạt cũng trôi đi vội vã
Để đêm về cho mệt rã bàn chân
Ngồi bâng khuâng ta tự hỏi mấy lần
Khi nhắc nhớ lại phân vân rất lạ
Cũng có thể bây giờ đây ta đã
Tình yêu nào nay lại hóa người dưng
Còn nhớ không mình ngày ấy đã từng
Giờ mỗi ngả tưởng chừng không nhớ nữa
Ai cũng có nỗi niềm riêng chọn lựa
Nên bây giờ mỗi đứa ở một phương.
DH
***************
Ghép câu thơ trong tháng hạ đêm trường
Em lặng lẽ tìm vương mùa nắng cũ
Ta đã lỡ bao nhiêu lần thầm nhủ
Lòng khó nguôi tình ủ sắc phượng chiều
Hỏi bây giờ đôi ngả vọng cô liêu
Muốn nói lắm những điều còn trăn trở
Như vậy để lặng im rồi đành lỡ
Gạn trăng tàn vụn vỡ mộng ngày qua
Tóc điểm mùa xuân gối hạ chia xa
Xa câu hứa xế tà sao tìm lại
Xa câu hẹn giờ thành xa mãi mãi
Cố nhân buồn mê mải khúc tương tư
Tiếng ve ngân hoan hỷ lạc câu từ
Người biệt xứ cũng như bầy én lạc
Thơ và ước đâu như đời đổi chác
Chỉ dòng châu là thác nước không màu
Khởi sắc nào ngày ấy hẹn có nhau
Phố quen thuộc gam màu xanh hy vọng
Thành quá khứ hiện hữu yêu lạc lõng
Kỷ niệm ùa thời ai ngóng đợi ai
Nga Phạm