Bài Thơ: THI SĨ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THI SĨ ! (Tác giả: Hồng Giang)

THI SĨ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh không muốn làm thi sĩ đâu Em.
Bởi thi sĩ luôn khát thèm nhiều lắm.
Câu với vần thì muôn đời rối rắm.
Cả cuộc đời đằm thắm với tình si.

Là thi sĩ thì luôn phải thích nghi.
Với cuộc sống và những gì đang có.
Cơm, áo, gạo, tiền, vần thơ luôn cháy đỏ.
Thôi cũng đành để ngỏ tiếng yêu thương.

Là thi sĩ thì luôn phải vấn vương.
Với tình yêu quê hương và đất nước.
Đâu có thể lo vẹn toàn sau trước.
Chút ân tình nhặt được chẳng vẹn nguyên.

Là thi sĩ đành lỗi hẹn tình duyên.
Trao cho Em nửa con thuyền tình ái.
Em nhận nhé kẻo tình Anh khắc khoải.
Hạ về rồi mê mải cánh phượng rơi.

Câu thơ tình Anh viết bỗng chơi vơi.
Bởi mắt ai …
Rạng ngời ….
Chiều hạ đỏ !
22/05/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: HOA & THƠ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HOA & THƠ ! (Tác giả: Hồng Giang)

HOA & THƠ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em có thấy hoa bằng lăng tím nhớ.
Hoa phượng hồng như nhắc nhở chia ly.
Hoa gạo buồn vương vãi lối Anh đi.
Hương bưởi thơm tháng ba thì lưu lại.

Loa kèn trắng chiều tháng tư e ngại.
Ai đợi chờ hoang hoải tím hoa sim.
Lục bình trôi Anh mải miết kiếm tìm.
Màu hoa ấy trong con tim chờ đợi.

Hoa hồng đỏ có làm Em nghĩ ngợi.
Cho tình yêu đang vời vợi cách xa.
Anh mãi tìm màu hoa của hôm qua.
Hoa thủy chung trong bài ca Em hát.

Chiều tháng năm Anh chờ hoài nắng nhạt.
Cơn gió buồn làm tạt cánh phượng bay.
Loài hoa nào cho tình mãi mê say.
Để ta nhớ những tháng ngày xưa ấy.

Anh muốn đưa tất cả vào trang giấy.
Mỗi loài hoa ….
Sống dậy …..
Một vần thơ !
22/05/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: NỖI ĐAU CÒN MÃI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỖI ĐAU CÒN MÃI (Tác giả: Tùng Trần)

NỖI ĐAU CÒN MÃI
Thơ: Tùng Trần

Trên lối cũ chiều nay buồn heo hắt
Bước lặng thầm mà nước mắt tuôn rơi
Phố còn đây nhưng vắng bóng một người
Nghịch cảnh đời đành mất nhau mãi mãi

Thời gian thì cứ cuốn theo dòng chảy
Có luyến lưu chẳng trở lại bao giờ
Nên khiến lòng càng cảm thấy ngẩn ngơ
Thiếu bóng em vần thơ anh lạc điệu

Đớn đau này chỉ một mình cam chịu
Nào mấy ai thấu hiểu được nỗi niềm
Khi bầu trời đã lẻ bạn cánh chim
Khiến con tim cứ chìm trong hoang phế

Yêu một người vốn thật lòng không dễ
Nhưng cuối cùng rồi cũng để mất nhau
Giá tình kia dần phai nhạt sắc màu
Thì có lẽ chẳng buồn đau cay đắng

Để hôm nay con đường xưa lạnh vắng
Lê đôi chân mà chẳng nói nên lời
Bởi bây giờ tình ta kia ra khơi
Lệ tuôn rơi nhớ em người đã khuất

Nỗi đau này sẽ mãi luôn chồng chất
Theo anh hoài cho đến tận ngàn sau.

Bài Thơ: LỜI TẠ TỪ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: LỜI TẠ TỪ (Tác giả: Thanh Hùng)

LỜI TẠ TỪ
Thơ: Thanh Hùng

Nếu đã biết mình không còn duyên nợ
Thôi nhé người chữ nhớ để sang trang
Có than van thì chuyện cũng lỡ làng
Cho điệp khúc cung đàn nghe buồn thảm

Thôi người nhé cố lên đừng ảm đạm
Cho thơ buồn luôn bám lấy mình ta
Bản hòa ca ngày ấy cũng chỉ là
Chút dư ảnh làm xót xa trong dạ

Chuyện ngày cũ nhắc chi nao lòng quá
Đã hết rồi lã chã sẽ buồn thêm
Chút dư âm là kỷ niệm êm đềm
Của một thuở xin đem vào dĩ vãng

Rồi kỷ niệm sẽ trôi theo ngày tháng
Khi chiều buông bảng lảng nhớ một thời
Để bây giờ ta cảm thấy chơi vơi
Xin từ tạ bởi lời thơ sắp cạn

Đừng nhắc nữa sẽ làm người buồn chán
Những lời thơ lãng mạn đã qua rồi
Chỉ còn là ký ức của em, tôi
Bài hợp xướng tình lứa đôi thật đẹp

Chào người lạ chuyện xưa nay đã khép.

P T H

Bài Thơ: NẮNG NHẠT CHIỀU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG NHẠT CHIỀU (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG NHẠT CHIỀU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(Thơ hoạ theo ảnh)

Nắng nhạt chiều đem nỗi nhớ đi đâu
Hoàng hôn rơi giấu bao điều khờ dại
Em quay lưng khiến lòng anh hoang hoải
Gót chân trần tê tái cả vần thơ

Anh một mình bên quán vắng ngẩn ngơ
Ly Cafe thẫn thờ buông từng giọt
Khói thuốc tàn trên bờ môi đắng đót
Bản nhạc sầu ai nỡ rót vào tai

Em đi rồi nỗi nhớ cứ giằng giai
Thời gian cũng trôi hoài vào quên lãng
Cánh phượng buồn cơn gió vờn bảng lảng
Chiếc ghế quen lơ đãng vắng hơi người

Em đi rồi bỏ lại một mình tôi
Câu thề hẹn nói ra rồi quên mất
Hình bóng xưa nay chỉ còn vương vất
Theo làn mây lất phất cuối chân trời

Nắng nhạt chiều hoàng hôn cũng nhẹ rơi
Em quay lưng …..
Chẳng nói lời….
Ly biệt !
21/05 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: Ồ LẠ NHỈ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: Ồ LẠ NHỈ (Tác giả: Hồng Giang)

Ồ LẠ NHỈ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Ồ lạ nhỉ chúng mình không thân thuộc
Chẳng họ hàng cũng chẳng phải anh em
Mà đêm về nỗi nhớ cứ đan xen
Thôi thúc giục nỗi khát thèm khờ dại

Có phải yêu làm con tim hoang hoải
Nên suốt ngày mê mải nghĩ về nhau
Ánh trăng vàng e ấp nấp vườn sau
Đêm tình ái nhuộm một mầu say đắm

Yêu đi em kẻo đêm tình ngắn lắm
Ta cuồng say quên cay đắng cuộc đời
Vòng tay ôm ghì siết chẳng muốn rời
Cơn gió muộn lả lơi vườn tình ái

Ta đắm chìm trong phút giây vụng dại
Đêm căng mình khắc khoải những bờ vai
Nụ hôn say bờ môi ướt đan cài
Hòa vào nhau cho canh dài mộng mị

Ồ thật vậy có điều chi lạ nhỉ
Đêm ái tình…..
Ý nghĩ ….
Cũng hanh hao !
21/05/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: MỘT LOÀI HOA ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MỘT LOÀI HOA ! (Tác giả: Hồng Giang)

MỘT LOÀI HOA !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh viết nốt vần thơ tình dang dở.
Gửi cho người mà Anh lỡ yêu thương.
Cái nắng hè sao ngươi cứ ẩm ương.
Làm bỏng rát con đường ta chung bước.

Cơn mưa đêm xuống vài ba giọt nước.
Đâu đủ làm mát được trái tim ai.
Nỗi nhớ nhung đằng đẵng cả đêm dài.
Mong trời sáng được cùng ai nhung nhớ.

Tháng năm rồi đầy trời hoa phượng nở.
Mà lòng Anh còn nhớ một loài hoa.
Không màu mè không đằm thắm kiêu xa.
Nhưng tha thiết một loài hoa Em thích.

Hoa loa kèn trắng trong như ngọc bích.
Em thì thầm : Em thích lắm Anh ơi !
Sao bây giờ loài hoa ấy rụng rơi.
Để Anh viết bao lời thơ dang dở.

Tháng năm về mà tình thơ bỡ ngỡ.
Anh lại ngồi …..
Thương nhớ …..
Một loài hoa !
21/05/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: XIN TRẢ CHO NGƯỜI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: XIN TRẢ CHO NGƯỜI (Tác giả: Dương Hoàng)

XIN TRẢ CHO NGƯỜI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Trả lại hết lời thơ buồn bã
Của tháng ngày ta đã quen nhau
Cứ tưởng như chẳng đổi thay màu
Ai hiểu được tình đau chất ngất

Trả lại đó mối tình chân thật
Luôn nồng nàn và rất đậm sâu
Nào đâu hay còn những giọt sầu
Luôn đọng lại dòng châu nơi mắt

Trả lại đó gió chiều dìu dặt
Hoàng hôn về hiu hắt ngoài sân
Ánh trăng non vừa hé lộ dần
Để lòng thấy bâng khuâng sầu thảm

Xin trả lại ghế dài rêu bám
Đưa tay sờ khẽ chạm niềm xưa
Cứ tưởng đâu người ấy mới vừa
Đang giận dỗi cơn mưa cuối hạ

Trả lại hết nắng chiều vội vã
Lời thơ buồn mang cả niềm thương
Một người đi đến cuối nẻo đường
Không còn nhớ và vương vấn nữa

Và cũng trả những gì đã hứa
Khi cuộc tình đã tựa chiêm bao.

DH

Bài Thơ: HÀ NỘI THÁNG NĂM HẠ VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI THÁNG NĂM HẠ VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI THÁNG NĂM HẠ VỀ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Chiều Hà Nội tháng năm về bỏng rát.
Nắng oi nồng mặn chát giọt mồ hôi.
Cánh phượng hồng rực thắm chẳng phai phôi.
Bông Điệp vàng ngả nghiêng trên lối vắng .

Bằng lăng tím giấu hờn vào khoảng lặng.
Con sóng lòng sao bỗng thấy chênh chao.
Kỷ niệm yêu theo cơn gió thì thào.
Như thức dậy dâng trào theo nỗi nhớ.

Trăng dan díu rớt giọt vàng loang lổ.
Góc phố chiều mắc nợ đôi tình nhân.
Tường rêu phong vẫn đứng đó ngại ngần.
Sợ bóng đổ bước chân qua miền nhớ.

Đêm Hà Nội phố đong đầy nhịp thở.
Vẫn ươm mầm nhớ một thuở đắm say.
Gió nhẹ nhàng thổi lọn tóc mây bay.
Xao xuyến mãi…
Vòng tay mềm xiết chặt…!!!

Bài Thơ: MẮC LỖI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MẮC LỖI (Tác giả: Mạc Phương)

MẮC LỖI
Thơ: Mạc Phương

Có những lỗi nhiều lần không muốn sửa
Bởi thiết tha nên lần lữa mãi thôi
Nơi thẳm sâu luôn muốn thốt thành lời
Khó kìm nén…xin lỗi rồi lại mắc.

Mượn trái tim gửi nỗi niềm trầm mặc
Bệnh tương tư không chắc sẽ chữa lành
Sự đồng cảm lại rất đỗi mong manh
Sao em vẫn chòng chành rồi mong nhớ…

Có lẽ là cuộc đời em mắc nợ
Nên khát khao mới chẳng nỡ quay lưng
Cảm ơn người đem tới những nhịp rung
Để em biết nhớ nhung và đau khổ.

Chỉ vậy thôi đã vô cùng xấu hổ
Trước người ta em đã cố nén kìm
Chỉ từ xa dõi theo bóng nắng ghim
Rưng rưng lệ…lặng im nơi góc khuất…

MP 19/5/2020
Ảnh internet

Scroll to Top