EM CÒN NỢ ANH
Thơ: Tùng Trần
Em nợ anh lời hôm nào đã hứa
Ngày trở về hai đứa sẽ tròn đôi
Bao năm dài anh ngóng đợi xa xôi
Rồi hôm nay cuộc đời chia đôi ngả
Em nợ anh câu hẹn thề sắt đá
Nợ ban chiều khi bóng ngã tà dương
Em nợ anh một hạnh phúc bình thường
Nợ luôn cả những đêm trường nức nở
Em nợ anh chuyện tình yêu một thuở
Nợ bài thơ dang dỡ đoạn sau cùng
Nợ con đường ta sánh bước vai chung
Em nợ anh đêm lạnh lùng gối chiếc
Em nợ anh lời thì thầm tha thiết
Nợ nụ cười đôi mắt biết xanh trong
Nợ ngày ta gọi nhau tiếng vợ chồng
Nợ thật nhiều giấc mộng lòng xây đắp
Em nợ anh khi dòng đời tấp nập
Anh lặng thầm đầy ắp nỗi xót xa
Em nợ anh chung bóng một mái nhà
Bao lời hứa giờ chỉ là hư ảo
Gió cuồng phong hay lòng anh giông bão
Chẳng nợ đời nên lỗi đạo phu thê
Nỗi đắng cay lẫn chua xót não nề
Bởi từ nay em không về được nữa
Em nợ anh những canh dài lệ ứa
Nợ mai này giữa cuộc sống khổ đau
Biển lặng im cũng dâng sóng cuộn trào
Như nhắc nhở tình nào em đã nợ.