NGÀY HÔM QUA
Thơ: Tùng Trần
Ngày hôm qua đã là ngày tháng cũ
Nào mấy ai dám phủ nhận trong đời
Dẫu nguôi ngoai những niềm đau nhức nhói
Nhưng chợt về nước mắt lại tuôn rơi
Ngày hôm qua đã là câu chuyện cũ
Nơi từng ôm ấp ủ một cung đường
Như giấc mơ khi bình minh thức dậy
Nắng vô tình tan biến những giọt sương
Ngày hôm qua đã là ngày tháng cũ
Tựa áng mây bao phủ ánh trăng ngà
Tuy gọi nó bằng hai từ quá khứ
Nhưng trọn đời muôn kiếp chẳng phôi pha
Ngày hôm qua đã là câu chuyện cũ
Nơi người luôn tự nhủ phải xem thường
Nhưng với tôi dẫu buồn vui cay đắng
Lưu khắc hoài bởi có một người thương
Ngày hôm qua đã là ngày tháng cũ
Khiến người ta thay đổi đủ mọi điều
Có kẻ trong niềm hân hoang vui vẻ
Cũng có người mang cuộc sống quạnh hiu.