NGƯỜI CÓ BUỒN KHÔNG
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Chuyện ngày xưa mình còn quá dại khờ
Của một thuở mối tình thơ vừa bén
Em e ấp và thường hay bẽn lẽn
Nụ cười nào e thẹn lại có duyên
Em cho tôi chút gì đó dịu hiền
Cho ta lạc vào nơi miền cổ tích
Và ta đã xóa nỗi buồn cô tịch
Đến với người ôi thật thích làm sao
Và ta xây lầu tình ái ngọt ngào
Khi đêm xuống ngắm trời cao mơ mộng
Cho ta được niềm tin yêu sự sống
Hỏi cuộc đời ai được giống vậy không
Rồi ngày nao em lặng lẽ theo chồng
Ta chết lịm trong mênh mông buồn bã
Em đem đến và mang đi tất cả
Để lại đời lã chã giọt sầu vương
Giờ mình ta hiu quạnh giữa đêm trường
Cứ gọi mãi một người thương thuở đó
Để năm tháng ta một mình vàng võ
Hỏi mấy người xem thử có buồn không
Đêm cô đơn nhìn cơn gió bềnh bồng
Ta lại đứng trông về phương vô định.
DH
*******************
TÌNH LÀ DĨ VÃNG
Nhớ ngày xưa tưởng tình đẹp như mơ
Ngày hai bữa đôi ta đi dạo bước
Tay nắm tay và cùng nhau ao ước
Như thế này em nhé suốt đời nghe
Rồi mỗi ngày hai đứa đi học về
Đển một khúc quanh rồi chia tay nhé
Đường đi học biết bao điều chia sẻ
Cứ ngỡ rằng chẳng lẽ lại chia xa
Mùa hạ về rộn ràng tiếng chim ca
Từng cánh phượng theo gió rơi lả chả
Em đùa giỡn sao mà yêu anh quá
Tưởng cuộc đời hạnh phúc cả hai ta
Bầy chim non ríu rít bản tình ca
Hòa trong gió khúc ngân nga tươi đẹp
Nhìn cặp mắt hàng mi em đang khép
Nụ hôn nồng em nép cả vào anh
Trời đất xoay tiếng chim hót trên cành
Mà cảnh vật xung quanh như cùng ngó
Bao bữa hẹn xa nhau là thấy nhớ
Đẹp gì hơn một thuở đã bên nhau
Xung quanh ta hoa sắc thắm khoe màu
Tưởng như chẳng rời nhau được nữa
Tình yêu đẹp nở trong lòng chan chứa
Người ta khen hai đứa thật đẹp đôi
Nhìn em xinh thắm má đỏ môi cười
Thần tình ái đã tới cho may mắn
Rồi cứ tưởng đây chính là lá chắn
Ơi cuộc đời hừng sáng thật đáng yêu
Trong mắt tôi em đẹp biết bao nhiêu
Nhưng tất cả giờ chỉ là dĩ vãng.
Ngày 27/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn