Thơ NHỚ NGƯỜI DƯNG cực hay & tâm trạng (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về nỗi nhớ người dưng đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Nhớ Người Dưng Hay

Thơ nói lên tâm trạng nhớ nhung về người dưng; Thơ bày tỏ tình cảm với người dưng mới quen; Thơ tình nhớ người dưng thật cảm xúc với những sáng tác mới nhất;.v.v.

Bài Thơ: GIẤC MƠ ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤC MƠ ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤC MƠ ĐÊM
Tác giả: Mạc Phương

Dòng thời gian vẫn mang nhiều trăn trở
Người dưng ơi duyên nợ mãi là sao ?
Nghĩ đến thôi cảm xúc đã dâng trào
Cung bậc nào cũng ngọt ngào…khó tả.

Yêu ghét buồn vui ngập tràn tệ xá
Nên tâm tư thường vất vả hơn ai
Mái tóc pha sương theo năm tháng trải dài
Dải thảm đỏ ánh ban mai tươi đẹp.

Cuộc đời em quẩn quanh nơi ngõ hẹp
Tự vẽ nên tấm ảnh ghép tình yêu
Đóng vai chính em mong nhớ anh nhiều
Gửi vào đó những điều luôn khao khát.

Mối tình “phây” đâu kém phần dào dạt
Ngát hương đời câu hát biển và em
Để dư âm một nỗi nhớ dịu êm
Anh len vào giấc mơ đêm xiết chặt.

MP 6/8/2020



Bài Thơ: ÁNH SAO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ÁNH SAO (Tác giả: Mạc Phương)

ÁNH SAO
Thơ: Mạc Phương

Phía trời đông ngôi sao mai lấp lánh
Gió trở mình hân hạnh đón bình minh
Khó giải thích vì sao mắc lưới tình
Tim lỗi nhịp thình thình khi gặp gỡ.

Đời khiến sui vài giây em mắc nợ
Trước hình hài rạng rỡ buổi đầu thu
Nơi khoảng lặng quanh năm đẫm sương mù
Có ngọn lửa reo vù vù vẫy gọi.

Kể từ ấy thì nụ cười giọng nói
Đã bao thầu trọn gói cả thời gian
Để ngày ngày khao khát mãi ngập tràn
Sự mến thương chứa chan niềm hy vọng.

Tình là gì mà tâm tư lắng đọng
Những vui buồn mong ngóng phút anh qua
Trao cho em nguồn cảm xúc thiết tha
Khiến tình cảm mãi mặn mà sâu đậm.

Nỗi nhớ anh cứ nhẹ nhàng chầm chậm
Lúc sao hôm càng gặm nhấm thật nhiều
Có lẽ là từ độ ấy đã yêu
Em mắc nợ thật nhiều điều…khó nói.

MP 13/8/2020

Bài Thơ: CHIỀU TRỞ GIÓ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIỀU TRỞ GIÓ (Tác giả: Mạc Phương)

CHIỀU TRỞ GIÓ
Thơ: Mạc Phương

Chiều trở gió làm tim em giông bão
Vườn yêu thương như ốc đảo cô đơn
Dưới vòm lá là hình ảnh chập chờn
Khiến nhớ nhung lại sâu hơn mấy độ.

Trong cơn mê em nghẹn ngào xấu hổ
Bởi si tình nên bão tố trùng vây
Mãi quẩn quanh với cảm xúc hao gầy
Phải cố gắng trong từng giây đau khổ.

Có gì đâu mà sao dòng lệ đổ
Mới vậy thôi…đã ngộ nhận là yêu
Người dưng à…tình cảm thật chớ trêu
Khó cắt nghĩa…những điều đang giằng xé.

Cũng bao lần định buông trong lặng lẽ
Nhưng ngày ngày lại như kẻ mộng du
Tâm lạnh lẽo giam hãm xứ mây mù
Bị khát khao cầm tù trong cô độc.

Mong bình yên sẽ về nơi quán dốc
Với cỏ hoa trằn trọc chốn bụi đường
Vơi nỗi buồn ở thế giới mến thương
Để ảo giác tương tư không nghiệt ngã.

Chiều hoàng hôn ôm nỗi niềm lã chã…
Em thầm mong người xa lạ bình an
Gìm câu chữ im lặng chẳng hỏi han
Mà đau đáu…mối tình tàn theo gió.

MP 26/11/2019



Bài Thơ: ĐỪNG NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐỪNG NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐỪNG NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Dương Hoàng

Đông cuối rồi còn buốt lạnh đôi vai
Anh đứng lại đo chiều dài nỗi nhớ
Người ta bảo mình có duyên không nợ
Sao vấn vương và than thở không ngừng

Ai bảo là thôi đừng nhớ người dưng
Vì có nghĩ cũng dừng nơi tình bạn
Biết sao được khi trong lòng mù quáng
Vẫn luôn yêu dù biết chẳng bao giờ

Cho nỗi buồn đọng lại những bài thơ
Tình dang dở để bơ vơ sầu lắng
Cho nỗi nhớ cứ hoài luôn dai dẳng
Biết là đau mà sao chẳng quên người

Đông cuối rồi sao lòng cứ chơi vơi
Sợ khoảnh khắc giao thời ta lẻ bóng
Tâm trĩu nặng bởi quá nhiều thất vọng
Đứng bâng khuâng như ngóng một người về.

D H 2019

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG TÌNH NGHĨA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG TÌNH NGHĨA (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI DƯNG TÌNH NGHĨA
Thơ: Mạc Phương

Nhờ có anh cuộc sống đỡ bi quan
Em đối mặt vững vàng bao gian khó
Dẫu chỉ là một nữ nhi bé nhỏ
Giữa rừng người như hoa cỏ bờ hoang.

Nhờ có anh chia sẻ rất đàng hoàng
Bằng tình thương ngập tràn trong không khí
Tiếp niềm tin như là đôi tri kỉ
Thêm nụ cười… khi thủ thỉ vài câu.

Người xa lạ có mắc nợ gì đâu
Mà lặng thầm giúp nhau nhiều đến thế
Có những điều…ngỡ như câu chuyện kể
Của người xưa đã để lại cho em.

Bao nhiêu người thanh thản sống êm đềm
Đâu cảm thông với khát thèm bình dị
Sống bình yên trong phận đời hoan hỉ
Nên nhìn em… cũng chỉ một người dưng.

Nhờ có anh… không đón đợi tưng bừng
Nhưng lặng lẽ và ngập ngừng bước tới
Để đôi lúc trong tâm vui phơi phới
Mạnh mẽ hơn… em cởi bỏ ưu phiền…

MP 19/12/2018



Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Thanh Hùng)

THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Thanh Hùng

Đêm nằm chợt nhớ người dưng
Ngày xa xưa ấy mình từng quen nhau
Đôi lần tính chuyện trầu cau
Tơ hồng se kết để mau chung nhà

Đâu ngờ lại phải bôn ba
Duyên tình đứt đoạn làm ta xa lìa
Đôi đường ngăn cách phân chia
Chim quyên lẻ bạn lia thia rẽ bầy

Bây giờ người đó ta đây
Còn đâu để được xum vầy người ơi
Nay đành mỗi đứa một nơi
Vô duyên kiếp bạc giữa trời đơn côi

Người ta dạo bước có đôi
Để mình thui thủi buồn thôi là buồn
Đêm nằm nghe gió thổi luồn
Nghe hồn chết lặng lệ tuôn thành dòng

Đêm nằm thao thức chờ mong
Nhớ thương người ấy mà lòng quặn đau.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI DƯNG
Thơ: Mạc Phương

Biết là anh rất bận
Sao em vẫn cứ mong
Tìm cớ nói lòng vòng
Để sang thăm đôi chút.

Hình như đang ngùn ngụt
Nóng ran ngọn lửa hồng
Tại em ngóng em trông
Anh ghé thăm nơi hẹn.

Bóng chiều vàng bẽn lẽn
Nép con ngõ quanh co
Cũng mắc cỡ vòng vo
Nên cúi đầu nhận lỗi.

Em cứ chờ…chẳng vội
Chỉ để thấy hình anh
Khoảng lặng bỗng chòng chành
Nén thở dài…nức nở.

MP 24/9/2018
Ảnh internet



Bài Thơ: ƠI NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ƠI NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Thanh Hùng)

ƠI NGƯỜI DƯNG
Thơ: Thanh Hùng

Có một lần vô tình gọi người dưng
Chợt thấy đắng mà rưng rưng dòng lệ
Hỏi ai đã làm ta buồn đến thế
Đã cho ta nhiều dâu bể với đời

Có một dạo ta chơi vơi nỗi nhớ
Người dưng ơi ta cách trở đôi đường
Cũng bởi lẽ ta không vương chữ nợ
Người dưng à ta sợ lắm yêu đương

Có ai hiểu ta còn thương nhiều lắm
Mà người dưng xa vạn dặm muôn trùng
Ta vẫn ước vì nhớ nhung sâu đậm
Mộng tương phùng hai đứa nắm tay chung

Người dưng ơi bao giờ mới được cùng
Mình sánh bước chiều ung dung đi dạo
Xin là thật đừng có là mộng ảo
Để ta buồn sầu não bởi người dưng.

P T H

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ  NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đêm thổn thức nhớ người dưng đến lạ
Nhớ vòng tay… nhớ cả nụ hôn nồng
Nhớ những ngày ta dạo bước bên sông
Nghe sóng hát bềnh bồng ru điệu nhạc

Người có hiểu lòng em không đổi khác
Hoàng hôn buông trầm mặc mảnh sương mờ
Cánh phượng hồng rơi thềm vắng ngẩn ngơ
Hạ thắp lửa bao giờ ta gặp lại

Tiếng chim Cuốc gọi bạn kêu ngoài bãi
Thời gian trôi khắc khoải tháng năm chờ
Nỗi lòng mình đem.trải hết cùng thơ
Em vẫn đợi bên bờ ta hẹn ước

Người dưng hỡi! Những gì ta có được
Giữ trong tim sau trước mãi chung đường
Ngày tao phùng trao hạnh phúc yêu thương
Bờ vai tựa canh trường không xa nữa.

BẰNG LĂNG TÍM
10/ 6/2018



Bài Thơ: BỖNG DƯNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: BỖNG DƯNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

BỖNG DƯNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Bỗng dưng mình lại nhớ người ta
Nỗi nhớ từ đâu đến vỡ òa
Người ở phương nào xa xôi quá
Nhớ người đành gửi gió đem qua

Bỗng dưng lòng chợt thấy bâng khuâng
Muốn nói… mà sao lại ngập ngừng
Chiều xuống thẩn thờ ra ngõ đứng
Mong đợi ai đâu… lại ngóng chừng

Bỗng dưng giấc ngủ chẳng bình an
Thao thức suy tư để mơ màng
Nghĩ đến đời mình rồi ngao ngán !!!
Làm sao mộng tới chốn cao sang !

Bỗng dưng lòng chợt thấy bi thương
Vỡ giấc mộng hoa giữa đêm trường
Tỉnh giấc bồi hồi tâm sự vướng
Hồn như lạc lõng bến sông tương.

V N C … 10/04/18

Scroll to Top