EM ĐI RỒI
Thơ: Tùng Trần
Em đi rồi đã rời duơng gian mãi
Tội tình chi anh phải xót xa lòng
Duyên lỡ làng còn gì nữa mà mong
Chẳng nợ nhau nên dòng đời chia rẽ
Vững vàng lên em muốn anh mạnh mẽ
Tìm một người cùng bầu bạn sẻ chia
Giấc ngủ tròn không trăn trở canh khuya
Lau mắt buồn thôi đầm đìu suối lệ
Em cũng biết điều đó là không dễ
Mất nhau rồi đâu có thể khác hơn
Nếu yêu em xin anh chớ giận hờn
Tự đọa đày kiếp cô đơn đeo đẳng
Em đi rồi về một miền xa vắng
Khác gì anh cũng mặn đắng môi mềm
Nỗi nhớ nào làm tan nát con tim
Tại số phần nên em đành lỗi hẹn
Nếu kiếp này lứa đôi không tròn vẹn
Thì mong chờ uất nghẹn nữa mà chi
Hình bóng này anh hãy gắng quên đi
Chớ vì em bỏ những gì phía trước
Hứa nha anh đường tương lai vững bước
Điều sau cùng em chỉ ước vậy thôi.