Bài Thơ: LAO XAO BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
LAO XAO BẾN SÔNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bến sông quê vẫn lao xao con sóng.
Hoàng hôn nhạt nhoà tắt nắng trên sông.
Con đò già trên bến vẫn nằm không.
Kể từ khi em theo chồng xa xứ.
Anh về đây để lật tìm quá khứ.
Bao năm rồi thời gian phủ rêu phong.
Ký ức xưa như con nước xuôi dòng.
Anh bâng khuâng nghe trong lòng sóng vỗ.
Vẫn còn vấn vương sợi thương sợi nhớ.
Em bên bồi anh bên lở chia ly.
Nhớ không em ngày ấy thuở xuân thì.
Em luôn ngây thơ nhu mì xinh lắm.
Mắt biếc mộng mơ cho anh say đắm.
Ngồi bên bờ chúng mình ngắm nước trôi.
Lời hứa năm xưa em đã quên rồi.
Mình yêu nhau suốt cuộc đời em hứa.
Em theo người lòng anh đau như cứa.
Người xa rồi còn chi nữa mà mong.
Anh về đây thơ thẩn cuối chiều đông.
Ngắm vạt cải đang trổ bông buồn bã.