Thơ hay về SÔNG QUÊ với kỷ niệm tuổi thơ & mối tình đầu

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Con Sông Quê đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Con Sông Quê Hay

Thơ ca ngợi vẻ đẹp êm đềm của dòng sông quê hương; Thơ tình dòng sông quê với nhiều kỷ niệm của đôi lứa; Thơ nhớ về con sông quê của những người xa xứ;.v.v.

Bài Thơ: VỀ BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ BẾN SÔNG QUÊ
Thơ: Phú Sĩ

Em muốn trở về nơi ấy bến sông thương
Có khúc đồng dao giữa hai mùa nước nổi
Có mảnh trăng vàng ngày xưa chưa kịp nói
Những tiếng tơ lòng nông nổi phía trong nhau

Em muốn quay về trong chiều gió lao xao
Lục bình trên sông còn dạt dào thương nhớ
Dằng dặc yêu thương giữa bên bồi bên lở
Tiếng khua nước nao lòng con thuyền nợ bến quê

Em muốn quay về trong nắng nhuộm đê mê
Bạt ngàn màu xanh phù sa về ủ đất
Đêm ngát hương trăng bao dỗi hờn chân chất
Ngọt ngào nụ hôn được mất giữa dòng đời

Hãy đợi ta về nơi chốn cũ chiều rơi
Úp mặt vào nơi sông quê ngàn mong đợi
Nghe hơi mùa xuân rạo rực từng hơi thở
Giây phút lặng lòng hòa điệp khúc tuổi thơ….



Bài Thơ: SÔNG QUÊ HOANG VẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: SÔNG QUÊ HOANG VẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SÔNG QUÊ HOANG VẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Dòng sông quê vẫn chảy xuôi
Nơi đây lưu giữ nụ cười năm xưa
Cái thời con trẻ tắm mưa
Mấy chục năm ngỡ như vừa hôm qua

Dòng sông xưa vẫn hiền hoà
Dang tay đón đứa con xa mới về
Còn nghe văng vẳng câu thề
Nên duyên hai đứa phu thê mặn nồng

Về đây anh đứng bên dòng
Ngắm nhìn con nước mênh mông đôi bờ
Trong lòng chợt thấy ngẩn ngơ
Sáo ơi sao chẳng đợi chờ sang sông

Người xưa vội vã lấy chồng
Thương cho rau cải nở bông hoa vàng
Con đò nằm lại bến hoang
Em đi bỏ lại bẽ bàng tình ta

Giờ đây em ở phương xa
Có biết chăng ở quê nhà anh mong
Tình xưa vẫn cháy trong lòng
Tháng năm em có về không anh chờ.

Bài Thơ: NỖI SẦU SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NỖI SẦU SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NỖI SẦU SÔNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có những lúc tưởng mình quên quá khứ.
Bao năm rồi anh gìn giữ trong tim.
Kỷ niệm ngày xưa tưởng đã đắm chìm.
Mối tình cũ nằm im nơi đáy mộ.

Anh không biết giờ đây em có nhớ.
Hai đứa mình những ngày đó bên nhau.
Bên sông quê cùng cắt cỏ chăn trâu.
Đi chân đất tóc khét màu nắng gió.

Nước phù sa con sông quê ngầu đỏ.
Mùa hè về mình xuống đó tập bơi.
Ta đã bên nhau cùng học cùng chơi.
Một tuổi thơ thật tuyệt vời vui vẻ.

Và tình yêu đến bên đời lặng lẽ.
Em thật ngoan hiền tươi trẻ dễ thương.
Ta ước mong sẽ mãi mãi chung đường.
Mái tóc em luôn ngát hương hoa bưởi.

Anh còn nhớ khi gặp nhau lần cuối.
Hẹn ngày về làm đám cưới đôi ta.
Chia tay em anh đã phải đi xa.
Giữa dòng đời gặp phong ba bão tố.

Tới một ngày tình đôi ta trắc trở.
Em theo người ra thành phố làm dâu.
Anh về đây đem chôn chặt niềm đau.
Nhìn con sông quê nỗi sầu cay đắng.



Bài Thơ: NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Môt chiều quê chân ta bước trở về
Cỏ may tím…gió triền đê thổi mát
Con sông quê sóng vỗ bờ dào dạt
Thuyền ai neo trên bến nước chiều buông

Kỷ niệm xưa lòng ta thấy bâng khuâng
Đã một thời ta bên nhau nồng ấm
Sáo sang sông lòng ta buồn thương lắm
Gửi vào chiều nỗi nhớ chẳng thể nguôi

Cả một đời cứ tìm kiếm xa xôi
Bao hoài niệm bao buồn vui nuối tiếc
Sông vẫn thế ngàn đời nay xanh biếc
Nước xuôi dòng mang bao nỗi trầm thăng

Ta trở về đôi mắt dõi xa xăm
Bờ bên ấy đêm trăng rằm có tỏ
Hoa bưởi thơm có còn vương đầu ngõ
Thấy nao lòng thương nhớ mối tình xưa

Bến sông quê thương nhớ mấy cho vừa
Bên lở xa bên bồi về mong nhớ
Bởi hai ta có duyên mà không nợ
Chuyến đò tình đành lỡ bước từ đây.

BLT – 14/5/2016

Bài Thơ: TÂM SỰ DÒNG SÔNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: TÂM SỰ DÒNG SÔNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

TÂM SỰ DÒNG SÔNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Em lại về bên bến sông quê mẹ
Hỏi sông rằng…ta có phải đang yêu
Sông hỏi em…thương nhớ được bao nhiêu…
Mà cảm nhận…đã yêu nhiều đến thế !

Em thẫn thờ…phải ta yêu không nhỉ
Chỉ biết rằng… ôi nhớ lắm mất thôi
Vắng tin anh…trái tim em bồi hồi
Khi hờn dỗi…lòng xót xa quặn thắt..

Sông quê ơi…có khi nào khao khát
Thèm cơn mưa…mang dòng nước khơi nguồn
Đã bao giờ…sông cảm thấy cô đơn
Khi dòng sông thuyền chẳng căng buồm nữa…

Sông thổn thức…bờ bên bồi bên lỡ
Bù đắp nhau…để tạo dựng dòng sông
Vắng xa nhau…nỗi nhớ thương ngập lòng…
Là Tình Yêu…Một Tình Yêu rất đẹp..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh.12.04.2016



Bài Thơ: SÔNG QUÊ THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: SÔNG QUÊ THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SÔNG QUÊ THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Sông quê con nước đầy vơi
Tương tư bên lở bên bồi nhớ ai
Người đi tình đã nhạt phai
Bỏ người ở lại ngày dài buồn đau

Đò tình bên bến sông sâu
Cắm sào đã mấy mùa ngâu đợi chờ
Người đi vui với bến mơ
Còn người ở lại bơ vơ nửa đời

Tháng ba về đó em ơi
Hoa bưởi đã nở nhớ lời thề xưa
Trắng tinh ngan ngát hương đưa
Hương bưởi mái tóc em vừa mới hong

Vấn vương hoa bưởi trong lòng
Ngoài hiên hoa rụng em không quay về
Vô tình bước tới chân đê
Nhìn con đò vắng tái tê mưa dầm

Bước chân lặng lẽ âm thầm
Cỏ may lướt thướt trong tâm não nề
Cô đơn trên bến sông quê
Cơn mưa ướt hết lời thề cỏ may.

Bài Thơ: BÊN DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BÊN DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BÊN DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Dòng sông quê nơi tôi đã từng bơi
Đã ôm ấp cả một thời thơ ấu
Giống như mẹ con sông quê yêu dấu
Suốt bốn mùa luôn nhân hậu chở che

Chiều mùa hè bên sông rộn tiếng ve
Ta ngồi đó bên bờ tre rợp mát
Mùa thu về lá thu nghe xào xạc
Giữa đôi bờ nghe tiếng hát sông quê

Áo mỏng run run khi gió lạnh tràn về
Trên lưng trâu lạnh tái tê chiều tím
Mót khoai rửa nước sông ăn ngọt lịm
Đốt lửa đồng rơm rạ kiếm được ngay

Ngồi phía nào đừng để khói mắt cay
Nhổ một gốc khoai tây đem vào nướng
Mùa đông về lũ trẻ trâu lại sướng
Cứ đùa vui vì chưa vướng tơ lòng

Cô bé nhà bên ngày ấy má hồng
Lẽo đẽo theo sau ra đồng bắt bướm
Như một cặp hai đứa mình bay lượn
Mùa xuân về hoa cỏ sớm ngát hương

Sông quê ơi sao quá đỗi thân thương
Khi đã lớn ta lên đường đi miết
Nay trở về bên con sông thân thiết
Cô bé nhà bên không biết có về không.

Scroll to Top