CHUNG BẾN SÔNG QUÊ
Thơ: Bằng Lăng Tím
Em và anh chung một bến sông quê
Mùa nước nổi đàn chim về tắm mát
Lục bình tím cánh mỏng manh trôi dạt
Hương lúa đồng ngào ngạt thoảng hương bay
Bến sông quê ta chung bước bao ngày
Lời ước hẹn ấm vòng tay nhau mãi
Sông còn đó người đi chưa trở lại
Cải bông vàng khắc khoải đợi người xa
Chuyến đò chiều lặng lẽ chở người qua
Người năm cũ bóng nhạt nhòa cuối nẻo
Đông vừa chớm heo may buồn lạnh lẽo
Gửi nỗi buồn theo gió để chiều vơi
Kỷ niệm xưa em giữ mãi trong đời
Gom tất cả gửi cuối trời mây tím
Tình đã cũ níu mùa thương bịn rịn
Suốt canh dài dấu kín nỗi niềm riêng
Anh có về nơi đất mẹ bình yên
Về bến cũ cỏ triền đê xanh mướt
Có cánh diều ta gửi vào mơ ước
Có tình em mong mãi được bên anh…
Hay quá em ơi
Bài thơ hay quá nàng ui!
thơ hay, xướng họa đều hay cả
Anh Võ Cẩn
Em cảm ơn anh, chúc anh buổi tối an vui, hp
Bài thơ hay lắm huynh Thang Pham, muội cảm ơn huynh đã ghé và tặng muội bài thơ hay nhé, chúc huynh buổi tối đầm ấm, vui vẻ, hp
Thắng Đỗ
Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh buổi tôi an vui, hạnh phúc nhé
Quá tuyệt vời cảm mến những nhà thơ..
Em cảm ơn anh Hoa Pv nhiều ạ, chúc anh buổi tối an lành vui vẻ anh nhé
Đi qua khúc sông sâu
Quê mình thuở ấy vẫn chưa có cầu,
Sông Hồng nước đục đỏ ngầu
Mẹ anh đi chợ, đợi lâu mới có phà,
Tân Đệ cũng khá xa nhà,
Mẹ chồng ối, táo, lá,hoa trên đầu,….
Em!, thơ em hay, gần gũi, dễ thương, làm cho anh nhớ quê quá.. Chúc em buổi tối vv nhiều nhé.
Thaibinh Minh
Tím em cảm ơn nhiều ạ
Mai Huỳnh
Cảm ơn bạn iu đã ghé và cùng đồng cảm nhé, chúc bạn buổi tối vui vẻ, hp
VỀ LẠI BẾN SÔNG QUÊ
Ước một lần trở lại bến sông quê
Để quay ngược thời gian về tuổi nhỏ
Nơi dưới bãi mình thường đi kéo vó
Áo quần dơ bùn trát kín đầy mình
Tiếng gọi nhau trong mỗi sớm bình minh
Đường đến lớp chao nghiêng con đò nhỏ
Thả thuyền giấy ghi dòng tên trong đó
Nối ước mơ theo nước chảy về nguồn
Rời xa quê… giọt nước mắt trào tuôn
Buổi ly biệt trên bờ đê lộng gió
Lục bình tím trôi xa nhìn đám cỏ
Thương người đi bỏ ngỏ những hẹn hò
Giữa dòng đời bao vất vả âu lo
Nơi phố thị đèn đỏ xanh rồi tím
Đêm trăng sáng nào đâu thấy giá trị
Chị Hằng buồn nghĩ chán chẳng ai trông
Ta lại thèm nuối tiếc một dòng sông
Nơi đã lớn trong vòng tay của mẹ
Câu vọng cổ lời ru từ thủa bé
Mãi ngân vang…đừng lỡ hẹn nhé người ơi
hay quá Tím Bằng Lăng…
Thơ hay, hình ảnh sông quê rất đẹp. Chúc mừng em nha !