GIÃ BIỆT DÒNG SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Con thuyền xưa đã ngược nước về đâu
Bỏ lại nơi đây nỗi sầu thương nhớ
Bến sông xưa có người con gái nhỏ
Nhìn bóng con thuyền than thở buồn thiu
Nơi sông quê nhìn con nước đìu hiu
Hoàng hôn xuống tím bóng chiều loang nước
Thuyền ai đó đang đi xuôi về ngược
Biết ai là người hiểu được lòng ta
Chiều đông sắp tàn cải đã ra hoa
Biết con thuyền anh đi xa có nhớ
Bên dòng sông có người đang nức nở
Khóc cho tình mình dang dở từ đây
Chiều bên sông mây xám chẳng buồn bay
Em ngồi đây đôi vai gầy trước gió
Lời nói yêu thương anh trao còn đó
Nụ hôn ngọt ngào môi đỏ còn ghi
Anh đã lạnh lùng cất bước ra đi
Bỏ lại sau lưng những gì nuối tiếc
Qua mùa đông cây đâm chồi lộc biếc
Anh xa rồi em giã biệt dòng sông.