SÔNG QUÊ MÙA NƯỚC NỔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Dòng sông quê con sóng vẫn dạt dào
Vạt cỏ trên đê ngày nào xơ xác
Em đi rồi tím hoàng hôn ngơ ngác
Anh một mình chân bước lạc đường quen
Như kẻ mộng du thầm gọi tên em
Biết phương xa nơi ánh đèn hào nhoáng
Em còn nhớ nơi đây bao ngày tháng
Hai đứa mình làm bạn với sông quê
Nhớ không em nếu nhớ hãy quay về
Ta cùng nhau vớt lời thề đánh mất
Quay về ngày xưa cái thời đẹp nhất
Tình ta mặn nồng ngây ngất đắm say
Con đường mòn tay ta nắm trong tay
Em cười tươi tóc dài bay trong gió
Bàn chân trần ta bước đi trên cỏ
Lời yêu đầu ta đã ngỏ cùng nhau
Mơ một ngày sẽ tính chuyện trầu cau
Có ai ngờ đời bể dâu thay đổi
Em ra đi sông quê mùa nước nổi
Bỏ con đò già cằn cỗi bên sông.
Hay tuyệt vời cảm ơn tác giả
Cám ơn các bạn đã đồng cảm.
Em cười tươi , tóc dài bay ỷong gió : rất đẹp
Tóc dài bay trong gió
Hay quá! Đọc bài thơ này em lại nhớ thi sĩ Xuân Diệu quá.
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em kèm với một lá thư
Em không nhận và tình anh đã mất
Tình cho không lấy lại bao giờ.
Thơ của Anh lúc nào cũng hay , ở thể loại nào từ ngữ cũng rất tuyệt vời , tình cảm sâu lắng . Em rất thích đọc thơ của Anh và … Rất hay ( ăn trộm ) thơ của Anh về trang của mình . Mong Anh thông cảm . Xin cảm ơn Anh , tác giả của nhưng bài thơ hay !
Hay quá anh ơi!
Em không có lời nào tả tâm trạng của mình khi đọc bài này , Anh Huân Đình Nguyễn .
Hay quá bây giờ tìm đâu ra tình cảm như vậy
Hay qua anh oi!