THƯƠNG NHỚ SÔNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Một mình anh về đây đứng bên bờ
Ngắm hàng lau đang phất phơ trên bến
Đã hẹn rồi mà sao em không đến
Để anh nghẹn ngào nhắp chén đắng cay
Bước giật lùi đạp trên vạt cỏ may
Ngắm sông quê vẫn vơi đầy con nước
Nhớ những lần nắm tay em thuở trước
Mối tình buồn đành nuốt ngược vào trong
Bao năm rồi em còn nhớ hay không
Hai đứa mình bên dòng sông ngày đó
Cùng vui chơi ta chăn trâu cắt cỏ
Chơi thả diều bay theo gió trên không
Em lớn lên đôi mắt biếc má hồng
Anh khờ dại kiếm diêu bông khắp xứ
Khi hiểu ra thì tình xưa đã cũ
Em theo người mùa nước lũ sang sông
Người ta đâu cần chiếc lá diêu bông
Mà vẫn được làm chồng em mới lạ
Anh về thăm vào một chiều cuối hạ
Thương con đò trách chiếc lá hư không.
Bạn viết rất tài,chuyển viết đề tài khác với được không bạn.
Tác giả lại nhớ người xưa rồi. Buồn quá!!
Hay . Lang man . Di sau vao tam tri nguoi doc.tac gia that da tai , va da cam.
Nuối tiếc ngày xưa