BẾN LỞ SÔNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh về thăm sông quê nơi bến lở
Chợt nhớ mối tình tan vỡ từ lâu
Phải ngày xưa vì cách trở sông sâu
Em cứ đợi anh bắc cầu Ô Thước
Mấy năm trôi qua anh chưa bắc được
Em theo người bỏ bến nước cây đa
Bước sang sông hạnh phúc với người ta
Đã bao giờ về thăm nhà một chuyến
Con đò già vẫn cắm sào lưu luyến
Đợi người về nhắc ước nguyện tình xưa
Thuở hai đứa mình ngày ấy trú mưa
Che chung lá dưới gốc dừa ướt hết
Mơ một ngày tình đôi ta thêu dệt
Tổ ấm nồng nàn nhật nguyệt bên nhau
Ai ngờ đâu đời thay đổ bể dâu
Em lặng lẽ vui qua cầu xuất giá
Bỏ lại bên sông nỗi buồn cuối hạ
Bỏ con đường mòn sỏi đá rong rêu
Bến sông quê anh một bóng cô liêu
Không có em mây tím chiều hoang vắng.
Hay!
tuyệt vời luôn tg ơi chúc bạn sk và nhiều niềm vui
Thơ rất hay và mối tình sâu lắng
Đọc thơ anh, em chết lặng trong lòng
Sông sâu kia cầu anh mãi chẳng song
Sao trách em vội dong thuyền bỏ bến
Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ hẹn
Anh trách hoài làm thẹn trai tim em.