Thơ HOÀNG HÔN hay với tâm trạng lúc cuối chiều (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về cảnh Hoàng Hôn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hoàng Hôn Hay

Thơ nói lên khung cảnh lúc hoàng hôn, chiều tà; Thơ viết lên tâm trạng buồn, hoài cổ khi hoàng hôn xuống; Thơ tình buồn hoàng hôn với những bài thơ tự sáng tác mới nhất;.v.v.

Bài Thơ: HOÀNG HÔN BUỒN (Tác giả: Thanh Hùng)

Hoàng Hôn Buồn

HOÀNG HÔN BUỒN
Thơ: Thanh Hùng

Người con gái trong hoàng hôn nghiêng ngả
Đứng một mình than thở với trời mây
Trong màn đêm sương lạnh buốt vai gầy
Trong tiếng gió như là lời than thở

Em than khóc cho duyên tình đã lỡ
Tựa bèo trôi vồ vập ở mạn thuyền
Khóc cuộc tình hay phận số vô duyên
Vừa tao ngộ rồi bỗng dưng biến mất

Bao mộng ái cứ ngỡ đâu là thật
Người vô tâm nên đánh mất cuộc tình
Người hững hờ em đành phải lặng thinh
Hận người đẹp giam mình trong cung lãnh

Giờ than oán với trời đêm hiu quạnh
Có còn gì với thảm cảnh sầu bi
Ai đã quên tình không thể níu ghì
Đành chấp nhận mối tình si đã chết.



Bài Thơ: NGẮM HOÀNG HÔN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Ngắm Hoàng Hôn

NGẮM HOÀNG HÔN
Thơ: Dương Bích Hạnh

Giọt nắng chiều ấm áp đón hoàng hôn
Đáy biển sâu cuồn cuộn trào dậy sóng
Biển nhớ ai mà nhấp nhô trông ngóng
Hay ngắm nhìn một viễn cảnh nên thơ

Thầm mong ước bao năm tháng đợi chờ
Hai trái tim soi bóng hình trước biển
Trao cho nhau những ngọt ngào da diết
Tình đậm đà tha thiết mãi đầy vơi

Ráng chiều buông rực sáng cả góc trời
Hòa biển xanh khơi dậy niềm thổn thức
Biển muôn đời vẫn dạt dào sóng nước
Tình chân thành rạo rực nỗi niềm mong

Biết phương xa có còn ai ngóng trông
Ngắm mây hồng có nhớ người viễn xứ
Lời hẹn ước em mãi còn cất giữ
NGẮM HOÀNG HÔN thêm gợi nhớ người ơi..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh. 22.01.2018

Bài Thơ: HOÀNG HÔN 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Hoàng Hôn

HOÀNG HÔN 2
Thơ: Hồng Giang

Chiều đổ xuống một vệt dài loang lổ
Hoàng hôn buông lỗ chỗ cuối mờ xa
Cánh Hải Âu soi bóng nước nhạt nhòa
Chân trời tím nhởn nha làn mây trắng

Từng con sóng lăn dài trong trống vắng
Dạt về đâu hạt nắng nhẹ nhàng rơi
Mặt hồ nghiêng mang nỗi nhớ nổi trôi
Con thuyền nhỏ xa rời bờ bến cũ

Gói đông tàn vào giấc mơ ấp ủ
Chờ người thương nhắn nhủ đợi xuân về
Trái tim cằn trĩu nặng những đam mê
Lại bùng cháy cho lời thề son sắt

Bản nhạc dạo nửa cung rồi vụt tắt
Cafe buồn đắng ngắt nỗi cô đơn
Thời gian trôi trong chờ đợi tủi hờn
Cứ lặng lẽ chập chờn xa vắng quá

Hoàng hôn xuống con sóng triều nghiêng ngả
Thoáng đâu đây ….
Xuân đã ….
Ghé qua thềm !

16/01/2018 Hồng Giang .



Bài Thơ: GIỌT NẮNG CUỐI CHIỀU (Tác giả: Lê Hoàng)

Giọt Nắng Cuối Chiều

GIỌT NẮNG CUỐI CHIỀU
Thơ: Lê Hoàng

Không khí lạnh tràn qua từng góc phố
Nét loang buồn sợi nắng đổ bên hiên
Ngồi nơi đây chất ngất nỗi muộn phiền
Dòng tâm sự chẳng mang tên gì khác

Chiếc chuông gió chợt vu vơ tấu nhạc
Cung bậc nào nghe man mác buồn thương
Mình cách nhau … ai đứng đợi cuối đường
Mong đừng có ngăn dặm trường trở ngại

Kìa giọt nắng vương tơ chiều hoang hoải
Cảnh nhạt màu sao hong nổi nhớ nhung
Ta cố phơi …xua chút ít lạnh lùng
Ru tâm trí chìm mênh mông ảo ảnh

Ước gì được ! Chắp thêm vào đôi cánh
Kéo mây buồn cho đẹp cảnh chiều qua
Đến bên nàng ru mộng mị tình ta
Niềm hạnh phúc không còn xa xôi nữa

Anh muốn nhặt lời thơ tình chan chứa
Khơi bếp hồng thắp ngọn lửa yêu thương
Nắng chiều ơi ! Qua sưởi ấm má hường
Đông chẳng lạnh sầu không vương vấn mãi.

Bài Thơ: THƯ TÌNH CUỐI HOÀNG HÔN (Tác giả: Phú Sĩ)

Thư Tình Cuối Hoàng Hôn

THƯ TÌNH CUỐI HOÀNG HÔN
Thơ: Phú Sĩ

Nếu em sẽ xa rời …
Nơi ấy phía chiều buông …
Thì anh có buồn không … khi hoàng hôn tắt nắng…
Hay chỉ mình em … gói mộng mơ … bước qua đời tĩnh lặng …
Nhòa nhạt sương chiều … sợi nắng chẳng còn nhau …

Nếu em phải xa rời …
Nơi ấy những cuộc chơi….
Trên bến sông xưa … anh ơi … có còn ai ngóng đợi ….
Rưng rưng đò chiều … có buồn con nước nổi….
Nhớ trái bần non … con bướm xưa … có vội vã đi tìm ….

Nếu em phải xa rời …
Nơi ấy lúc trời đêm ….
Có còn ai bên anh … những đêm trăng tình ái …
Điệu hò trên đê … cánh đồng mùa giáp hạt …
Giai điệu tình buồn … có ngắn lại không anh ?!

Mùa lại nối mùa … vất vưởng những mùa sang ….
Mùa thu hôm nay … có phải nhiều lá rụng …
Chẳng phải lá thu muốn rời cành xa mãi …
Có lẽ bởi vì … ta đã vội vàng … ngắt bỏ lá chưa rơi….

Nếu em phải xa rời …
Nơi ấy mãi người ơi !….
Mỗi bước vu quy … nỗi lòng em đau nhói …
Xin gửi cho anh … những mùa thu nông nỗi …
Chưa kịp ngỏ lời … yêu vội thuở xa xôi ….



Bài Thơ: TIA NẮNG TẮT CUỐI CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

Tia Nắng Tắt Cuối Chiều

TIA NẮNG TẮT CUỐI CHIỀU
Thơ: Mạc Phương

Tia nắng cuối chiều tắt lịm dưới hàng cây.
Vũ trụ bao la chìm trong đêm tối.
Trăng hao gầy quầng thâm bên con suối.
Ánh lập lòe đom đóm dạo chơi ngông.

Mùa hoa cải đã héo rữa hết ngồng.
Trời đi ngủ cho nồng nàn se lạnh.
Thu vào mùa khiến nỗi sầu đặc quánh.
Năm canh dài mãi thao thức vì ai ?

Khoảng không gian theo tiếng ếch đổ dài.
Lúa vươn mình mướt xanh thì con gái.
Gió lặng im dường như đang tĩnh tại.
Đợi bình minh đón nắng chốn thiên đường.

Em giận lắm cái TÂM mãi ẩm ương.
Chẳng chịu quên cứ bồi hồi mong nhớ.
Cứ xuyến xao như thuở nào bỡ ngỡ.
Vội quay đi khi mắt chợt nhìn nhau.

Ôi thẹn thùng nụ hôn chốn sân sau.
Mà vị đậm mãi còn lưu năm tháng.
Người ra đi trở về nơi bến cảng.
Đêm kéo dài…không hơi ấm bàn tay.

BLT 20/8/2017
Ảnh internet

Bài Thơ: TRỐNG VẮNG HOÀNG HÔN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Trống Vắng Hoàng Hôn

TRỐNG VẮNG HOÀNG HÔN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng tám heo may trời cao lồng lộng
Nhắc ta nhớ về giấc mộng mùa thu
Văng vẳng đâu đây có tiếng chim gù
Trên vòm cây hình như đang gọi bạn

Mùa thu xưa tình đôi ta trong sáng
Như nước sông quê chưa cạn bao giờ
Em xinh tươi và trong trắng mộng mơ
Tha thướt áo dài, ngây thơ duyên dáng

Mình bên nhau đắm say bao ngày tháng
Cùng hẹn hò lãng mạn dưới ánh trăng
Em ra đi tim anh hoá giá băng
Qua bao năm mà sao lòng vẫn nhớ

Khi giờ đây hai phương trời cách trở
Còn gì đâu ngoài tình lỡ người ơi
Mùa thu về bảng lảng lá vàng rơi
Vui không em nơi chân trời xa ấy

Dòng sông quê vẫn lững lờ xuôi chảy
Mang nỗi sầu vì không thấy bóng em
Anh về đây ngắm dòng nước trôi êm
Hoàng hôn tím lòng càng thêm trống vắng.



Bài Thơ: SẮC TÍM HOÀNG HÔN (Tác giả: Phú Sĩ)

Sắc Tím Hoàng Hôn

SẮC TÍM HOÀNG HÔN
Thơ: Phú Sĩ

Lỡ một mùa sim tím xa rồi
Con thuyền đứng đợi buổi chiều rơi
Người đi có nhớ ân tình gởi
Trọn mối tình quê thắm ngọt lời

Sắc tím hoàng hôn tận cuối trời
Thương người con gái phía xa xôi
Nặng lòng ước hẹn mùa lúa mới
Vầy duyên thắm đượm ngát hương đời

Người ơi sắc tím mùa dịu vợi
Mãi chẳng phai tàn với gió mưa
Thuyền luôn mong nhớ câu hương lửa
Gởi bến chung tình buổi tiễn đưa…

Bài Thơ: NÉT VẼ HOÀNG HÔN (Tác giả: Phú Sĩ)

Nét Vẽ Hoàng Hôn

NÉT VẼ HOÀNG HÔN
Thơ: Phú Sĩ

Đừng vẽ nỗi buồn cho vạt nắng hoàng hôn
Nhặt nỗi tương tư chiều rơi em ngã nón
Định mệnh chênh chao những vòng xoay duyên nợ
Mượn chén sầu cay quên lãng những tháng ngày

Đừng vẽ nét sầu trong sắc tím màu mây
Để buổi tương phùng đong đây hương tình cũ
Một thuở yêu nhau nhưng ngại ngùng chẳng nói
Khác họ người dưng sao nỗi nhớ nao lòng

Đừng vẽ mặt trời trong ráng đỏ buông lơi
Để cánh chim yêu còn chân trời êm ấm
Đại dương dạt dào đưa con tàu vạn dặm
Vẳng điệu tình ca say đắm buổi xế chiều

Đừng vẽ chiều tà trong lặng lẽ cô liêu
Nắng vàng nhấp nhô giọt xiêu còn sót lại
Cánh bướm lang thang bên hoa tàn rơi vãi
Ru cõi mê thương tê tái một miền thương

Hãy vẽ hoàng hôn trong thư thái dịu êm
Thả hồn phiêu du trên mặt hồ tĩnh lặng
Xao xuyến bồi hồi dưới màn sương mây trắng
Dào dạt nàng thơ sâu lắng lãng du tình.



Bài Thơ: HOÀNG HÔN LẠNH (Tác giả: Dương Tuấn)

Hoàng Hôn Lạnh

HOÀNG HÔN LẠNH
Thơ: Dương Tuấn

Gió chiều thủ thỉ cô đơn
Người ơi! Em dỗi em hờn phải không ?
Bên kia nhung nhớ trĩu lòng
Ở đây mong đợi sầu đong nặng sầu.

Biển đời muôn dặm nông sâu
Thuyền không bến đỗ về đâu hỡi thuyền ?
Phải chăng nợ kiếp kim tiền
Hồn xao xuyến lạ đôi miền thênh thang.

Hôm xưa nhặt lá thu vàng
Tình cờ duyên phận tìm sang hẹn hò
Duyên theo lữ khách qua đò
Vướng chân Nguyệt Lão tơ dò rối tơ.

Tình xa yêu mộng đợi chờ
Khát khao gửi trọn vần thơ thắm nồng
Xuân về em rớt sầu đông
Hoàng hôn chưa nhạt – lạnh lòng thi nhân.

Scroll to Top