HOÀNG HÔN BUỒN
Thơ: Thanh Hùng
Người con gái trong hoàng hôn nghiêng ngả
Đứng một mình than thở với trời mây
Trong màn đêm sương lạnh buốt vai gầy
Trong tiếng gió như là lời than thở
Em than khóc cho duyên tình đã lỡ
Tựa bèo trôi vồ vập ở mạn thuyền
Khóc cuộc tình hay phận số vô duyên
Vừa tao ngộ rồi bỗng dưng biến mất
Bao mộng ái cứ ngỡ đâu là thật
Người vô tâm nên đánh mất cuộc tình
Người hững hờ em đành phải lặng thinh
Hận người đẹp giam mình trong cung lãnh
Giờ than oán với trời đêm hiu quạnh
Có còn gì với thảm cảnh sầu bi
Ai đã quên tình không thể níu ghì
Đành chấp nhận mối tình si đã chết.
Hay lắm chị rất thích với tâm trạng ‘ Mối tình dang dở”.?
Hay nè anh đầy cảm xúc
Ban ơi
Đúng là buồn thật
Hoàng hôn khuất gọi nỗi buồn trỗi dậy
Ai hiểu lòng khi vẫy mối tình xa
Cánh hoa xưa đành ngậm đắng chiều tà
Ôm thật chặt lời ca bay theo gió
Ai còn nhớ ngồi bên nhau trăng tỏ
Để giờ đây người rõ bội tình xưa
Hẹn làm chi mưa xuống lại đổ thừa
Tình đã nhạt coi chưa lần gặp gỡ
Thôi người nhé giờ không duyên không nợ
Cách chia này để nhớ một niềm đau
Ngủ vùi đi câu hát mãi phai màu
Con đường cũ mất nhau từ khi đó
Em ơi cho chị xin bài thơ này đăng lên trang cá nhân chị được không em hay quá !
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Ôi! Đôi chim bồ câu này quá tuyệt luôn.
Hay và ý nghĩa lắm ạ! Chúc mừng anh chị ạ.
Rất hay
Tuyệt lắm