HOÀNG HÔN 2
Thơ: Hồng Giang
Chiều đổ xuống một vệt dài loang lổ
Hoàng hôn buông lỗ chỗ cuối mờ xa
Cánh Hải Âu soi bóng nước nhạt nhòa
Chân trời tím nhởn nha làn mây trắng
Từng con sóng lăn dài trong trống vắng
Dạt về đâu hạt nắng nhẹ nhàng rơi
Mặt hồ nghiêng mang nỗi nhớ nổi trôi
Con thuyền nhỏ xa rời bờ bến cũ
Gói đông tàn vào giấc mơ ấp ủ
Chờ người thương nhắn nhủ đợi xuân về
Trái tim cằn trĩu nặng những đam mê
Lại bùng cháy cho lời thề son sắt
Bản nhạc dạo nửa cung rồi vụt tắt
Cafe buồn đắng ngắt nỗi cô đơn
Thời gian trôi trong chờ đợi tủi hờn
Cứ lặng lẽ chập chờn xa vắng quá
Hoàng hôn xuống con sóng triều nghiêng ngả
Thoáng đâu đây ….
Xuân đã ….
Ghé qua thềm !
16/01/2018 Hồng Giang .