CÓ BAO GIỜ
Thơ: Tùng Trần
Có bao giờ dù chỉ một lần thôi
Nguời ngậm ngùi và tuôn rơi nước mắt
Dạ xót xa tâm hồn như se thắt
Tựa ngàn dao cứa cắt nát cõi lòng
Có bao giờ lo hoài bão ước mong
Người lãng xao mà không hề nhìn lại
Vì thương con cả một đời dầu dãi
Bao nhọc nhằn mẹ nặng gánh đôi vai
Có bao giờ ai nghĩ đến ngày mai
Dòng lệ đắng sẽ lăn dài trên má
Khi con đường bước chân trần lạnh giá
Chợt nhận ra thì mẹ đã không còn
Có bao giờ hai chữ đạo làm con
Ta tự hỏi đã lo tròn cho mẹ
Hay chỉ giống như một loài chim sẻ
Lớn khôn rồi thì lặng lẽ bay xa
Có bao giờ như cơn gió thoảng qua
Trong nghĩ suy thương mẹ già bóng xế
Gắng nâng niu khi mình còn có thể
Mẹ mất rồi đổ lệ nghĩa gì đâu.
Hay chỉ giống như loài chim sẽ.lớn khôn rồi lặng lẽ bay xa…Hay lắm em trai…
Từng trận dân đối ai đó