ĐÃ DẶN LÒNG KHÔNG CÒN MƠ MỘNG NỮA
Thơ: Tùng Trần
Đã dặn lòng không còn mơ mộng nữa
Quá khứ nào một thuở vẫn còn đây
Yêu làm gì rồi lại chuốc đắng cay
Lời thủy chung chỉ như mây gió thổi
Đã dặn lòng kể từ đây thay đổi
Chẳng tin vào câu chót lưỡi đầu môi
Một lần đau như thế quá đủ rồi
Giờ chỉ muốn sống cuộc đời thanh thản
Đã dặn lòng chớ bao giờ chán nản
Kẻ phụ phàng có đáng để lưu tâm
Một lần đau vì trót lỡ yêu lầm
Đâu thể cứ ôm âm thầm buồn mãi
Đã dặn lòng đừng quay đầu nhìn lại
Kẻo mắt sầu rơi vãi giọt mưa sa
Tháng năm dài mọi thứ sẽ phôi pha
Xem nỗi đau chỉ là cơn mộng mị
Đã dặn lòng từ nay thôi suy nghĩ
Không cho mình khổ lụy bởi yêu đương
Dẫu cô đơn bước trên vạn nẽo đường
Nhưng khoé mi chẳng vương dòng lệ ứa
Đã dặn lòng không còn mơ mộng nữa.
Đã dặn lòng nhưng cuối cùng vẫn dấn thân vào…. anh nhỉ
Hay anh !