ĐÃ BAO LẦN
Thơ: Tùng Trần
Đã bao lần tôi chạy trốn bản thân
Nên vùi sâu trong men ngần đắng chát
Để tìm quên thói đời màu đen bạc
Khiến tâm hồn như tan nát tả tơi
Nhiều lúc buồn muốn đi đến một nơi
Chỉ mình thôi khóc cười không ai biết
Chẳng ghét ghanh hay tranh giành thua thiệt
Theo tháng ngày cứ mãi miết trôi qua
Giờ chẳng còn gì hi vọng thiết tha
Chỉ mong sao xót xa đừng dai dẳng
Được bình yên như dòng sông phẳng lặng
Chút dịu dàng của giọt nắng ban sơ
Sống cuộc đời chẳng nghĩ ngợi bâng quơ
Dẫu lênh đênh bến bờ không định hướng
Vẫn còn hơn chứa niềm đau ngất ngưỡng
Mãi kéo dài theo mỗi bước chân đi.
Rất tuyệt
Hay tuyệt