Tác giả Thanh Hùng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Thanh Hùng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MỘT NGÀY ĐẦU THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MỘT NGÀY ĐẦU THU (Tác giả: Thanh Hùng)

MỘT NGÀY ĐẦU THU
Thơ: Thanh Hùng

Từng làn sương mỏng nhẹ bay
Ngồi nghe gió hát một ngày đầu thu
Mây đen lại đến mịt mù
Ai vừa nức nở lời ru đượm buồn

Ngoài trời mưa vội vàng tuôn
Gió đâu bất chợt thổi luồn qua song
Sao nghe lạnh lẽo trong lòng
Chờ người về đến để hong tình khờ

Có người còn đừng ngẩn ngơ
Thu sang sao lại thẫn thờ nhớ thương
Bao năm cách biệt đôi đường
Nên hoài mơ tưởng về phương trời nào

Cõi lòng nhiều nỗi chênh chao
Không sao quên được ngọt ngào năm xưa
Giờ đây chỉ mối duyên thừa
Nên buồn vì chuyện nắng mưa của trời

Lá vàng lác đác nhẹ rơi
Niềm thương đem gởi gió hời hợt bay
Sau mưa sương đọng thật dày
Một mình quạnh quẽ lắt lay nhớ người.

P T H



Bài Thơ: NỖI BUỒN KHÔNG TÊN (Tác giả: Thanh Hùng)

Nỗi Buồn Không Tên

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN
Thơ: Thanh Hùng

Trời vào thu sao lại thấy nhạt nhòa
Gió xào xạc như hòa trong phiến lá
Rồi nâng nhẹ chiếc nào rơi lả tả
Một khung trời êm ả lúc vào thu

Đám rong rêu ẩn trong vũng nước tù
Đổ màu úa khi sương mù buốt lạnh
Mưa rơi vội man mác buồn khung cảnh
Hoàng hôn về mà thiếu ánh tà dương

Lá lại rơi vàng võ cả con đường
Ta đứng lại mà dường như thấy nhớ
Chắc tại gió hay mưa vừa nức nở
Gieo giọt sầu than thở nỗi bi ai

Trời vào thu sao mà lắm u hoài
Nào là gió lá bay ngoài phố nhỏ
Và những hạt mưa sa vào cuối ngõ
Gợi nhớ về ai đó chẳng rõ tên

Chiều miên man lòng cứ mãi bồng bềnh
Quên không được lại mênh mông nỗi nhớ
Cứ dằn vặt chuyện người đi kẻ ở
Đến bao giờ trả hết nợ không vay.

P T H

Bài Thơ: ĐÊM SẦU (Tác giả: Thanh Hùng)

Đêm Sầu

ĐÊM SẦU
Thơ: Thanh Hùng

Đêm cô lẻ tiếng đàn vang vọng
Nằm một mình vắng bóng người thương
Miên man thổn thức canh trường
Ai còn hiểu thấu lòng vương vấn hoài

Đèn mờ ảo in dài trên vách
Tiếng thạch sùng oán trách buồn hiu
Sao nghe cay đắng thật nhiều
Hỏi người có nhớ thuở yêu hôm nào

Tiếng gió thổi xạc xào hiên vắng
Từng giọt sầu nghe nặng ưu tư
Để cho tâm nẫu dạ nhừ
Nhớ thời yêu đó dường như mới vừa

Nhịp trầm bổng gió đưa gió đẩy
Đêm cô phòng giận lẫy mình ta
Khát khao cái thuở mặn mà
Giờ buồn duyên phận xót xa lỡ làng.

P T H
Bài họa



Bài Thơ: ĐỪNG TRÁCH (Tác giả: Thanh Hùng)

Đừng Trách

ĐỪNG TRÁCH
Thơ: Thanh Hùng

Thôi đừng trách lá vàng rơi
Để cho cả một khung trời quạnh hiu
Cỏ hoa mang vẻ tiêu điều
hoàng hôn cũng liêu xiêu rã rời

Thôi đừng trách hạt mưa rơi
Để cho dòng cảm cứ vời vợi thương
Nước loang ướt cả cung đường
Và hồn ngơ ngẩn tơ vương nhớ người

Thôi đừng trách gió chơi vơi
Vì sao man mát hợt hời sau lưng
Để cho buồn bã quá chừng
Bởi lòng cứ nhớ người dưng quá trời

Thôi đừng trách nắng rong chơi
Để thu lặng lẽ bên đời buồn tênh
Lòng ta cứ mãi gập ghềnh
Và ngồi tư lự mông mênh không lời

Thôi đừng trách giọt sương rơi
Ẩn trong đám cỏ nửa vời vội sa
Để thu man mác thật mà
Và hồn dào dạt xót xa nhớ người

Và đừng trách nhé em ơi
Bởi thu năm ấy mình rời xa nhau.

P T H

Bài Thơ: KHUYÊN NGƯỜI CỐ GẮNG TỊNH TU (Tác giả: Thanh Hùng)

Khuyên Người Cố Gắng Tịnh Tu

KHUYÊN NGƯỜI CỐ GẮNG TỊNH TU
Thơ: Thanh Hùng

Nếu người kiếp trước giỏi tu
Ngày nay hưởng phước xách dù dạo chơi
An yên thanh thản với đời
Gặp nhiều may mắn thảnh thơi chẳng phiền

Vui cùng cuộc sống tự nhiên
Ôn nhu hòa nhã tâm hiền thảo ngay
Dẫu cho cạm bẫy sắp bày
Có ngàn hung hiểm vạ bay hóa lành

Trí ngời sáng tựa trăng thanh
Kính trên nhường dưới chân thành thiện lương
Giàu sang phú quý cát tường
Từ già đến trẻ đều thương mến nhiều

Dáng người phúc hậu đáng yêu
Căn duyên đời trước được nhiều phúc ân
Nếu tu thêm được mấy phần
Sau này hết nghiệp hóa thân thiện hiền

Khuyên người đừng sống đảo điên
Nghiệp căn mãi vướng lụy phiền lắm thay
Trầm luân bao kiếp đọa đày
Nợ trần không dứt bởi hay gây thù

Khuyên người cố gắng tịnh tu
Để không thấy cảnh mịt mù bủa vây.

P T H



Bài Thơ: TRĂM NĂM MỘT KIẾP NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRĂM NĂM MỘT KIẾP NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

TRĂM NĂM MỘT KIẾP NGƯỜI
Thơ: Thanh Hùng

Đời người gói gọn trăm năm
Trầm luân cũng một kiếp tằm mà thôi
Buồn vui sướng khổ đủ rồi
Mai thành quá khứ sẽ phôi pha dần

Đời người mấy nẻo phù vân
Nỗi đau nhiều gấp vạn lần niềm vui
Quẩn quanh toàn những ngậm ngùi
Thèm nơi an lạc ngọt bùi thấy đâu

Đời người sống được bao lâu
Cớ sao ta phải lụy sầu héo hon
Sống sao cho vẹn cho tròn
Mai về cát bụi người còn nhớ thương

Vui trong cuộc sống tầm thường
Không vì nghịch cảnh tai ương lụy phiền
Để rồi điên đảo…đảo điên
Tìm đâu thấy được một miền tốt tươi

Sống sao cho trọn kiếp người
Niềm vui hoan lạc nụ cười an yên
Dưỡng thân theo bậc thánh hiền
Tu tâm hành thiện thấy liền liên hoa

Chân trời rộng mở bao la
Vui chi cõi tạm ta bà hư vô.

P T H

Bài Thơ: THÁNG TÁM MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG TÁM MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG TÁM MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Tháng tám về trời cũng đã vào thu
Mây nhàn nhạt cứ mịt mù giăng lối
Làn sương mỏng kéo hoàng hôn xuống vội
Nắng chạy đâu để bóng tối loang bừa

Tháng tám về lá vàng đã nhiều chưa
Sao chỉ rụng lưa thưa vài ba chiếc
Cứ nhào lộn vui đùa như làm xiếc
Dường như quên màu mắt biếc đang sầu

Tháng tám về đúng dịp vợ chồng ngâu
Cứ nức nở cho bầu trời ảm đạm
Màu mây xám tự lòng tuôn dòng cảm
Mưa và mưa cho trời thảm đất sầu

Tháng tám về gió lại đến từ đâu
Cứ quấn quýt rèm trên lầu mở vội
Gió tốc ngược làm tung làn tóc rối
Rặng liễu xanh giận dỗi đứng thẫn thờ

Tháng tám về cho nét đẹp nên thơ
Ta lữ khách nhìn ngẩn ngơ đến lạ
Một lần hứa dường như giờ xa quá
Chờ thu sang gom lá viết thư tình.

P T H



Bài Thơ: THU LẠI NHỚ NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU LẠI NHỚ NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

THU LẠI NHỚ NGƯỜI
Thơ: Thanh Hùng

Em về bên ấy vui không
Chắc đang hạnh phúc mặn nồng ấm êm
Thu nay vừa đến bên thềm
Chợt lòng thấy nhớ và thêm buồn phiền

Lá từng chiếc rụng ngoài hiên
Tự dưng nhớ quá một miền yêu xưa
Giờ đây còn lại âm thừa
Bởi tình khăn gối đong đưa theo người

Gió lùa lạnh lẽo chơi vơi
Mưa rơi ngoài ngõ nghe vời vợi thương
Rong rêu loang một góc tường
Nhớ người xưa ấy lòng vương vấn lòng

Tuy rằng không thể hoài mong
Bởi thời gian đã theo dòng đời trôi
Chuyện xưa thì cũng qua rồi
Chỉ là niềm nhớ xa xôi gợi về

Cũng vì mưa đổ tái tê
Thu phong hờn dỗi não nề lòng thêm
Lá thu rơi nhẹ bên thềm
Ngâu vừa trút vội tàn đêm nhớ người.

P T H

Bài Thơ: BÂY CHỪ ĐÚNG ĐỘ THU SANG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BÂY CHỪ ĐÚNG ĐỘ THU SANG (Tác giả: Thanh Hùng)

BÂY CHỪ ĐÚNG ĐỘ THU SANG
Thơ: Thanh Hùng

Ta thấy có gì rất lạ
Khung trời xám đục sương sa
Gió lạnh vờn trên khóm lá
Lòn qua tận mái hiên nhà

Ngày cũng bớt dần oi ả
Thay vào gió nhẹ hiu hiu
Ta cảm thấy đời tuyệt quá
Miên man nghĩ ngợi bao điều

Vắng tiếng ve sầu ra rả
Nên quên điệp khúc bồi hồi
Ừ nhỉ bây giờ cuối hạ
Phượng còn ít nụ đơn côi

Hạt ngắn hạt dài lơi lả
Phất phơ nhẹ điểm trên đầu
Mưa cuộn mình trên phố xá
Để buồn theo những hạt ngâu

Dịu mát trong chiều êm ả
Hoàng hôn loang tím chân trời
Phơn phớt nét buồn trong dạ
Khi nhìn từng chiếc lá rơi

Ai để thời gian vội vã
Lá xanh mới đó chuyển vàng
Bất chợt khẽ cười ờ há
Bây chừ đúng độ thu sang.

P T H



Bài Thơ: THÁNG TÁM VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ Tháng Tám Về

THÁNG TÁM VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Tháng tám về nhè nhẹ chút heo may
Mùi hoa sữa thoảng hương bay trong gió
Từng chiếc lá vội vàng rơi đầu ngõ
Làm cho ta còn có phút chạnh lòng

Tháng tám về mưa thường rớt bên song
Và điệu múa của cầu vồng sặc sỡ
Sương sớm đọng trên đầu cành gợi nhớ
Chút miên man như nặng nợ bao giờ

Tháng tám về viết vội những dòng thơ
Muốn ghi lại một thời mơ mộng cũ
Những khắc khoải từ lâu còn trú ngụ
Ở trong tim luôn ấp ủ một thời

Nhìn lá vàng cứ nhè nhẹ tuôn rơi
Đưa tay hứng lá vừa rời cành nhỏ
Rồi khẽ gởi một nụ hôn vào gió
Tháng tám ơi còn đó những nồng nàn

Man mác buồn lòng càng thấy chứa chan
Thu ban tặng với muôn vàn cảm xúc
Và nỗi nhớ như hò reo thúc giục
Gợi trong ta mỗi độ lúc thu về.

Tp. HCM 2018
P T H

Scroll to Top