Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ***** TÍM ƠI! ***** (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ***** TÍM ƠI! ***** (Tác giả: Phú Sĩ)

***** TÍM ƠI! *****
Thơ: Phú Sĩ

Nàng thơ áo tím anh mơ
Mang theo cả mối tình thơ anh rồi
Lòng anh cứ thấy bồi hồi
Ngậm ngùi nhung nhớ người ơi hỡi người

Tình thơ anh Huế đẹp trời
Ngọt ngào sắc tím vẹn lời yêu thương
Hương Giang ngày ấy vấn vương
Tình chàng ý thiếp đêm trường còn đây

Cũng màu trăng buổi tròn đầy
Cũng chiều nắng nhẹ sóng gầy bên sông
Tràng Tiền mấy nẻo buồn trông
Thướt tha tà áo tím lòng người đi

Trăn năm biết có duyên gì
Mà sao lắm nỗi duyên thì chưa vơi
Bây chừ người đã xa rồi
Dệt vần thương gởi thơ trôi theo dòng

ẢNH ST



Bài Thơ: MONG ĐỢI NGỠ NGÀNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MONG ĐỢI NGỠ NGÀNG (Tác giả: Phú Sĩ)

MONG ĐỢI NGỠ NGÀNG
Thơ: Phú Sĩ

Ngỡ ngàng trong giấc chiêm bao
Em về gợi lại tình trao năm nào
Lòng em vẫn đó ngọt ngào
Suối mơ nhuộm tóc dạt dào ngày xưa

Ngỡ ngàng e thẹn trong mưa
Em còn chờ đợi tôi đưa em về
Vẫn còn nơi đó hương quê
Em chưa rơi mất lời thề đêm trăng

Ngỡ ngàng tình mộng cung Hằng
Tơ lòng tôi dệt em giăng chân thành
Khung trời thắm mãi màu xanh
Nụ hồng trong nắng dỗ dành ban mai

Ngỡ ngàng tỉnh giấc mộng dài
Mình ta vỡ mộng em bay xa rồi
Hỡi người có nhớ tình tôi
Trăm năm tôi vẫn đơn côi nhớ người

ẢNH ST

Bài Thơ: HÀ NỘI & NỖI NHỚ MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HÀ NỘI & NỖI NHỚ MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

HÀ NỘI & NỖI NHỚ MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Em muốn anh cùng ngắm Hà Nội vào thu
Được dạo Hồ Tây xanh trong còn yên ngủ
Hàng cây bên đường ngẩn ngơ màu quyến rũ
Tay nối vòng tay ta nhắn nhủ những chân tình

Em muốn một lần cùng anh ngắm bình minh
Hà Nội vào thu chuyển mình trong nắng sớm
Thoang thoảng trong sương mùi nồng hương hoa sữa
Vũ điệu ngọt ngào ta hát giữa trời sương

Em muốn một lần qua góc phố cổ xưa
Hà Nội yêu thương mấy mùa hoa đua nở
Ba sáu phố phường bao lâu em cứ ngỡ
Anh kể em về vườn cổ tích trong mơ

Em sẽ cùng anh gieo ước hẹn vào thơ
Hương cốm thu vàng thẹn thùng chưa tỏa rạng
Chiếc lá muốn rơi còn tiếc ngày dĩ vãng
Những cuộc tình nào lãng đãng khúc vào yêu

Dáng liễu thướt tha dặt dìu niềm thương nhớ
Lời gió tỏ tình trong hơi thở hoàng lan
Quyện chút phôi pha trăn trở gió mưa ngàn
Gọi thu trở mình bao ngập tràn âu yếm …



Bài Thơ: MÙA THU TÌM EM! (Tác giả: Phú Sĩ)

Mùa Thu Tìm Em

MÙA THU TÌM EM!
Thơ: Phú Sĩ

Ta cứ ngỡ em mang nỗi nhớ
Gửi vào thu mong đợi thiết tha
Trách sao cơn gió điệu đà
Để lòng man mác vọng xa chờ người

Thu đã tới sao người xa vắng
Bến sông buồn tĩnh lặng chiều rơi
Vẳng đưa câu hát buông lời
Thuyền ai xa khuất chơi vơi xuôi dòng

Ta cứ ngỡ thu về dệt mộng
Nắng nhuộm vàng xua mảnh tình đông
Nghiêng nghiêng mây dệt áo hồng
Tình nồng duyên thắm tơ lòng trao nhau

Nào ai biết người bao cách trở
Mấy mùa thương dang dở tình tôi
Giờ hoa đã nở bên đồi
Duyên nồng chưa bén đã trôi phương nào

Thu có giấu em vào trong đó
Để thẩn thờ anh bỏ vào tim
Đêm đêm trong mộng anh tìm
Dáng nàng thu cũ nỗi niềm anh mơ.

Bài Thơ: CÓ NHỮNG CHIỀU … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG CHIỀU ... (Tác giả: Phú Sĩ)

CÓ NHỮNG CHIỀU …
Thơ: Phú Sĩ

Có những chiều buồn lắm phải không anh?
Khi dấu yêu xưa đã trở thành nỗi nhớ
Khi bản tình ca ta hát còn dang dỡ
Mối tình ngày nào ta đã vội đánh rơi …?!

Có những chiều mong đợi phải không anh?
Khi ánh hoàng hôn chìm dần trong màn tối
Khí góc trời đêm gieo vào đời khoảng lặng
Khi ánh trăng vàng chiếu rọi nỗi cô đơn…!

Có những chiều bâng khuâng mãi không anh?
Khói thuốc lượn lờ giữa mây mù lãng đãng
Nhìn chiếc thuyền tình nhổ neo rời xa bến
Còn nghe âm vang tiếng sóng vỗ lênh đênh…

Có những chiều không quên được hỡi anh?
Đếm bước đơn côi trên lối về hiu quạnh
Trong hơi sương ta nghe đời mỏng mảnh
Lòng xót xa thương chim gãy cánh lạc bầy ?!

Có những chiều, nuối tiếc phải… không anh !?
Khi quanh ta chỉ còn mong manh kỷ niệm
Hình ảnh ngày nào giờ niềm riêng sáo rỗng
Ta sẽ ngẫm ra khi xao lãng một cuộc tình ?!

ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: MÙA THU NGÀY KHÔNG EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Mùa Thu Không Có Em

MÙA THU NGÀY KHÔNG EM
Thơ: Phú Sĩ

Em có nhớ màu thu yêu lần cuối
Đượm màu buồn hờn tủi ánh hoàng hôn
Bước bên nhau mà lạc lỏng trong hồn
Bởi ngày mai chỉ còn hai lối rẽ

Em có nhớ từng lá vàng rơi nhẹ
Thoáng nao lòng em khẽ nép bên anh
Biết sau này đường về lắm mong manh
Có ai để tựa nương ngày sương lạnh

Thu từ ấy trong anh buồn xa vắng
Chút hanh vàng khoảng lặng hững hờ buông
Ngày em xa mùa thu cũng chẳng còn
Thương em lắm màu son phai nhạt mãi

Em có nhớ nơi này khi nắng trải
Sưởi ấm lòng qua tê tái chiều đông
Cà phê sầu quán cũ nép bên sông
Anh thẩn thờ nghe điệu đàn lạc giọng

Thu ước mộng anh mơ ngày trở lại
Đón em về bến đợi chẳng còn xa
Ta bên nhau nhặt lá rụng mùa qua
Ghép hương yêu tình ca ngày ước hẹn.

Bài Thơ: THƯƠNG LẮM CÀ PHÊ ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƯƠNG LẮM CÀ PHÊ ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

THƯƠNG LẮM CÀ PHÊ ƠI!
Thơ: Phú Sĩ

Em có nghe trong hương cà phê đắng
Rất ngọt ngào niềm sâu lắng thương yêu
Chát bờ môi nhưng tình ý bao nhiêu
Những dư vị mấy ai người thấu hiểu

Người ta chỉ mãi mê hương vị ấy
Khi đời buồn tê tái những ngày mưa
Khi đơn lòng lạnh lẽo dưới song thưa
Khi mệt mỏi muốn quên mùa thương nhớ

Thương cà phê mãi mang điều trăn trở
Gánh dùm người dang dở lẫn buồn thương
Người xa nhau hờn trách chốn đời thường
Cũng đổ lỗi cho mùi hương cà phê tội

Cà phê ơi thôi cũng đừng hờn dỗi
Khi sẻ chia những trôi nổi dòng đời
Khi được là chiếc cầu nối đôi nơi
Khi vị đắng mang cho đời tình ngọt

Cơn mưa lạnh từng giọt rơi thánh thót
Quán bên đường nắn nót giọt tình rơi
Hương cà phê dẫu cay đắng ngọt bùi
Lòng ta vẫn nhớ mùi hương xưa ấy….



Bài Thơ: MIỀN KHÔNG ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MIỀN KHÔNG ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

MIỀN KHÔNG ANH
Thơ: Phú Sĩ

Anh đã về đâu trong chiều mưa không tạnh
Để mình em buồn trong cái lạnh xuyên đêm
Gió buốt mênh mang con tim cũng úa mềm
Em ngắm mưa rơi trong nỗi niềm hạnh phúc

Cơn mưa đầu mùa đang du dương chưa dứt
Tay em đang cầm một cảm giác cô đơn
Những hạt mưa rơi dường như muốn dỗi hờn
Như đang tiếc nuối một thương yêu đã lỡ

Mưa rơi chiều nay, em bồi hồi nhớ lại
Kỉ niệm vọng về miền vụng dại không anh,
Nỗi nhớ trong em chưa kịp xóa cho đành.
Em lại bâng khuâng ngõ thiên đàng lạc bước…

Chiều mưa lại về giọt lang thang em ướt
Dáng em hao gầy cơn mưa cũng buồn thương
Gió cuốn lá rơi hiu hắt bóng bên đường
Rửa vội cuộc tình lòng em còn vướng mãi

Xin hãy cho mưa một ngày quay trở lại
Ngõ vắng ta về còn mãi những ngày xưa
Hương yêu trong mưa dào dạt lúc giao mùa
Ru tiếng yêu thương bao mối tình đôi lứa

ẢNH ST

Bài Thơ: CON VẼ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CON VẼ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

CON VẼ QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Ngày còn thơ…
Con vẽ quê hương …
Qua lời ru ngọt ngào của mẹ…
Có những rừng cọ, đồi chè xanh non mơn mởn
Cái nắng trung du rát bỏng buổi trời hanh
Cái gió mênh mang đưa điệu lý ngọt lành
Có cánh cò dang tay gánh một trời mưa nắng …
Con vẽ Quê hương … trong những chiều đông lạnh
Có bóng mẹ già còm cõi mong manh …
… bên bếp lửa hồng.chờ con sửa ấm…
Có sức sống của những người con quanh năm lam lũ
Cõng gió mưa đôi quang gánh giữa đồng…
Khi con xa quê…
Con vẽ Quê hương …là bến nước dòng sông,
Có khúc hát đồng dao trong đêm dài tĩnh mịch
Quê hương trong con là vầng trăng cổ tích
Giữa cánh đồng nghe hương lúa chín ươm mầm.
Ngày con vào đời…
Con vẽ quê hương là những mối tình thâm
Có những người con ra đi cho đất nước
Con vẽ quê hương có tình yêu chan chứa
Có giọt lệ mẹ khóc tiễn con …
….. cho tổ quốc yên bình
Có những vô hình mất mát với hy sinh …
Có những đứa con không về cho dáng hình của nước….
Ôi quê hương trong con…
…., của một thời không quên được …
…..Con sẽ lại trở về nơi ấy vẽ quê hương ….

ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: TÌNH SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH SÓNG
Thơ: Phú Sĩ

Tình của Biển dạt dào yêu thương lắm
Tận chân trời theo con sóng xa xăm
Sóng vỗ về ru tình biển lặng thầm
Rồi im tiếng dưới trùng dương say đắm…

Ngày biển vội quên nỗi lòng của sóng
Bỏ chân tình chào đón bóng nàng mây
Trải cả lòng ngọt lịm giấc tình say
Yêu tha thiết ngọn gió đùa mây tím …

Sóng sầu bởi mối tình say tắt lịm
Biển biết đâu Sóng đếm những ngày mong
Rồi mây trôi trăng soi lối tỏa hồng
Biển dào dạt khúc rì rào mơ mộng!

Sóng đau đớn bởi Biển tình tuyệt vọng
Bởi Biển xanh chẳng giữ mối duyên nồng
Phải chăng biển chẳng có chữ tình chung
Nên để lại đơn côi lòng sóng vỗ

Rồi một buồi sóng theo thuyền đưa lối
Ru khúc tình đẹp mộng tiễn dòng trôi
Biển xót xa giờ đây đã muộn rồi
Còn chi trách khi xa vời tình sóng …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Scroll to Top