Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NGÔI SAO HIỂU LÒNG TÔI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGÔI SAO HIỂU LÒNG TÔI (Tác giả: Phú Sĩ)

NGÔI SAO HIỂU LÒNG TÔI
Thơ: Phú Sĩ

Trên bầu trời ngàn vì sao dịu vợi
Ngôi sao nào là ngôi sao hiểu lòng tôi
Bởi nổi trôi còn lắm khúc quanh đời
Trong lặng lẽ còn trùng khơi nổi sóng …

Tôi đã nghe câu chuyện buồn ai kể
Về ước mơ ngọt ngào của cậu bé mồ côi
Mong có một ngày chẳng quá xa xôi
Được thương yêu trong vòng tay người mẹ
Bạn đã bao giờ thấy nụ cười cô bé
Ước mơ cho mình chóng khỏi căn bệnh nan y
Nghị lực nhỏ trong thân hình tiều tụy
Gắng gượng cười, mơ đến phép diệu kỳ

Bạn đã bao giờ nghe đến những tâm tư
Của chú bé tật nguyền từ tấm bé
Đêm mơ đến những ngôi sao huyền diệu
Một ngày kia đứng vững bởi chính mình

Đã bao giờ bạn hỏi đến ước mơ
Của cô bé mang nỗi đau khiếm thị,
Ước mơ của em là một lần nhìn thấy
Ánh mặt trời, biển cả rộng bao la.

Bạn đã bao giờ được cùng đứng trú mưa
Với cô bé bán hàng rong khi đêm xuống
Và thử một lần nhìn vào đôi mắt ấy
Để thấy ước mơ em rất nhỏ chẳng xa vời
Em cầu mong cho trời hết đổ mưa
Bán hết hàng để được về nhà sớm ….

Và còn nhiều, nhiều ước mơ bé nhỏ
Tôi mơ có phép mầu, sẽ đến với các em
Người ta nghĩ viễn vông nhưng tôi tin có thật
Một phép màu từ cuộc sống giữa đời thường

Tôi sẽ gấp ngôi sao tặng cô bé bệnh nan y
Và cầu nguyện cho em được đến trường cùng bạn!
Tôi sẽ gấp ngàn ngôi sao trao tặng
Cậu bé mồ côi mong gặp mẹ đêm về

Tôi sẽ cùng cô bé khiếm thị mãi mê
Là đôi mắt cho em đêm trăng sáng
Gấp ngôi sao nồng nàn tình ấm áp
Để nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn tận biển xa xôi

Tôi sẽ gấp sao trời tặng cô bé dưới mưa
Câu cho đêm về em thôi quảng đời trôi nổi
Để em được an lành bên gia đình …
Trong những lúc mưa đêm!…

Và có lẽ không chỉ có bấy ngôi sao
Mà còn hàng nghìn ngôi sao tôi sẽ gấp,
Cầu nguyện cho những ước mơ ấy trở thành hiện thực
và tôi tin…
Ước mơ của tôi, ước mơ của các em
sẽ là những phép màu!….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: GÓC PHỐ TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GÓC PHỐ TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

GÓC PHỐ TÌNH YÊU
Thơ: Phú Sĩ

Anh còn đứng chờ em nơi góc phố.
Hay đã quên rồi những ước hẹn chung đôi
Mưa vẫn rơi rơi từng hạt bồi hồi
Từng kỷ niệm nhạt nhòa trong chìm nổi…

Mưa như khóc theo dòng người bước vội
Mảnh đời buồn còn đếm bước lẻ loi .
Lối yêu xưa anh không định quay về
Em mắt ướt, trong đau thương lệ đẫm…

Em vẫn biết tình anh trao nồng thắm.
Mãi êm đềm không chút gợn sóng đau
Em vẫn biết trong đêm dài tĩnh lặng
Dòng thơ anh vẫn tha thiết dạt dào…

Bởi anh đã qua rồi cơn mộng ảo
Một cuộc tình mà anh đã hằn sâu
Anh vẫn như lo sợ trái tim nhàu
Khi tổn thương đến bên anh lần nữa…

Con phố nhỏ ngày xưa nay lần lữa
Ẩn một thời anh đánh lỡ tơ duyên
Anh cố quên cho vơi bớt ưu phiền
Đem trút hết vào trang thơ hờn tủi…

Nhưng cố quên càng chìm trong nỗi nhớ
Ngày mỗi ngày con tim vẫn thờ ơ
Anh yêu em đâu đã hết bơ phờ
Anh có biết, lòng em đau nhiều lắm…

Dẫu em hiểu góc phố ngày anh ngã
Đã xa rồi cùng bóng bóng ngày xưa
Tình anh nay đã dành trọn một người
Duyên ngày cũ sẽ trôi vào dĩ vãng…

Thời gian kia dù trôi theo năm tháng…….
Góc phố tình em sẽ đợi chờ anh
Gió se sắt ru buồn thêm lời hát
Đưa tim yêu về đến chốn yên bình

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Bài Thơ: EM CHẲNG MUỐN ĐÂU ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM CHẲNG MUỐN ĐÂU ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

EM CHẲNG MUỐN ĐÂU ANH!
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác)

Em nào muốn buồn, có muốn khóc đâu anh.
Bởi nỗi đau kia như tơ vò trăm mảnh
Bởi giọt lệ sầu cứ tuôn trào đêm lạnh .
Cuộc tình nào không chua xót lúc tàn canh …

Em nào muốn buồn, muốn khóc nữa đâu anh.
Mỗi nỗi đắng cay giọt lệ lòng tuôn chảy
Trách chi ai nỡ lòng gieo sầu tê tái
Để nỗi đau này giờ còn lại chỉ mình em…

Anh có thây lòng mình giá lạnh thâu đêm
Khi tổn thương ai những đêm dài thao thức
Có xót xa khi tình đong đầy nước mắt
Rót giọt lệ trời gội rửa trái tim nhau…

Em cũng muốn rằng cơn đau sẽ qua mau.
Để ta không phải nghẹn ngào ngày gặp lại
Cuộc đời mình dẫu đôi đường ngang trái
Thì ta cũng gượng cười đi qua cuộc đời sau

Nhưng kỷ niệm nào dễ phai nhạt đêm trôi
Mỗi bước đơn côi lại gợi về nỗi nhớ
Vườn yêu năm xưa chẳng còn người đón đợi
Đêm vắng chạnh lòng ta đếm bước lẻ loi

Em sẽ dặn lòng lau dòng lệ đơn côi
Tình đã nhạt phai có mong gì tìm mãi
Mượn làm chi dư âm cuộc tình còn lại
Chỉ kéo dài nỗi đau sầu mãi trái tim này…

ẢNH HOÀNG NGUYÊN



Bài Thơ: NHỮNG NỖI NHỚ KHÔNG TÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỮNG NỖI NHỚ KHÔNG TÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỮNG NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Thơ: Phú Sĩ

Có những nỗi nhớ giữa cuộc đời …
Ta tự nhuộm màu cho sự trống vắng không tên.
Từ tiếng gõ nhịp của chiếc đồng hồ già nua
Nhắc ta hồi tưởng về những gì gọi là quá khứ
Khiến ta chìm trong một nốt trầm tư lự
Cuộc sống như một bản nhạc dài,
mà đôi khi ta dừng lại, như một nốt lặng giữa đời qua
Có thể thời gian sẽ phủ lớp bụi mờ lên kỉ niệm,
Trôi vào lãng quên,
trong một góc thâm sâu nào đó của tâm hồn
Nỗi nhớ về những ngày sinh viên cơ cực
Những hột cơm khô ran giữa cái nắng Sài Gòn.
Nhớ nồi canh chua mẹ nấu chốn quê xa
Bỗng dưng nghẹn lòng theo những hạt cơm khô cháy,
Mỗi con đường đều hằn in vết chân hoang dại
Mặc mưa rơi lặng thầm thấm mãi máu tim ta
Tâm hồn rung động từng hồi theo tiếng gió vọng hoang
Những Nốt nhạc trầm, cõi vọng tâm hồn lắng xuống.
Không bến đỗ, không điểm dừng, không ngày mai hy vọng.
Mặc mây phủ thân gầy, mặc tâm hồn gió hát lặng yên
Mặc cho những con sông đời cứ chảy,
Ta đứng giữa một góc trời mà dệt trái ưu phiền.
Ta biết đứng lên khi tự làm mình ngã xuống
Và sau nỗi tuyệt vọng âm thầm,
ta dần thấy đời này còn đó một cõi hoa…
Ta thèm mùi đồng cỏ rũ nét bình yên,
Tô trên nền địa đàng những bông hồng tuổi trẻ.
Hạnh phúc phải được gieo trồng bằng nước mắt,
và nụ cười phải đánh đổi bằng cả sự trải nghiệm đắng cay.
Cuộc đời của mỗi con người phải được xây nên
Từ những viên gạch của hoài niệm về quá khứ,
Nỗi nhớ nhắc cho ta về những điều lành dữ,
Để cười tươi khi đón nhận bước tương lai
Cuộc sống không thể vẽ bằng nỗi buồn ám ảnh kéo dài
Cuộc sống được tô vẽ bằng nụ cười và hy vọng,
Nỗi nhớ, chỉ là những thoáng qua vô tình, bất chợt
Như cơn gió cho đời thêm gợi chút mùi hương
Thắp lên cho đời thêm ý nghĩa yêu thương,
Để ta không đánh mất mình,
Và để kỉ niệm vẫn lại lặng thầm trong chiều muộn…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: NẺO NGƯỢC CUỘC ĐỜI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NẺO NGƯỢC CUỘC ĐỜI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

NẺO NGƯỢC CUỘC ĐỜI !
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác)

Có những khoảng ngược đường ta phải bước
Những giây phút ngược dòng ta cũng phải trải qua
Những khoảnh khắc ngược lòng ta không khỏi xót xa
Có những lúc trái ngang con tim đau rỉ máu…

Niềm hạnh phúc cũng đong đầy bao sầu lặng
Cuộc vui say nào cũng đến lúc tàn canh
Cuộc tình đẹp nào cũng lắm nỗi mong manh
Để đời ta chỉ dám mơ thầm trọn lòng một nửa…

Những ân tình dòng đời bao người đã sớt chia
Có cả cái vô tình lặng thinh nằm đâu đó
Việc đơn giản nhất – vẫn tiềm ẩn một điều khó hiểu
Có sự thật thương tâm …
cũng có câu chuyện cổ tích đời thường ….

Trong cái nắng về chiều còn sắc màu gay gắt
Vẫn nghe nhẹ lòng trong ánh dịu đón hoàng hôn
Cái thuở nồng nàn say đắm lắng tâm hồn
Cũng ẩn chứa bao nỗi niềm sau phút giây hờn dỗi…

Đã nói yêu trọn đời lại gieo lời quên vội
Đã nói sống chân tình nhưng toan tính người ơi!
Nỗi buồn cuộc đời chẳng đo hết niềm vui
Hay niềm vui kia trong đời không đủ lớn…

Đêm xuống dần , người vui cùng mộng cuối
Góc phố lặng thầm bao kẻ mõi mòn trông
Ngược đếm thời gian, xuôi chảy dòng đời
Nỗi buồn thương trên đôi vai
Vai nào gánh nặng …?!

ẢNH HOÀNG NGUYÊN



Bài Thơ: TUỔI XẾ CHIỀU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TUỔI XẾ CHIỀU (Tác giả: Phú Sĩ)

TUỔI XẾ CHIỀU
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác)

Buồn đêm về cho cái tuổi cằn khô…
Có phải muộn rồi chăng!
Khi có những điều ta chưa làm được hết …
Măng nhú mầm tre sẽ dần nghiêng ngả
Mỗi cuộc đời có trả giá được đâu
Trời bốn mùa lần lượt sẽ qua mau
Kiếp nhân sinh xót xa ngày già cỗi …
Mùa thu không đi…mùa đông sao bước tới
Dòng chảy cuộc đời cứ thế mãi anh ơi!……….
Buồn lắm không anh?
Cây hút nhựa một đời tắm xanh chồi lộc biếc
Rút máu tim mình sưởi ấm buổi trời đông
Cả cuộc đời cây ngậm ngùi đắng nỗi lòng
Cho từng nụ hoa lớn dần vui tuổi mộng…
Đời cây âm thầm trôi theo dòng đời lặng
Mong đợi gì ngày trao lại khúc tơ hồng
Bởi tấm thân gầy chìm nổi với bão giông
Nay cằn cỗi buông đời đêm chiếc bóng…
Thương thân cây hay thương tình đông muộn
Em đến bên ta sao vẫn thấy đơn lòng
Sợ tình này có rơi vội chốn hư không
Hay tim vụn vỡ chỉ còn cơn ác mộng…
Nghe xót xa ta chỉ mong đời em vui mãi
Để quên giấc mơ dài tê tái suốt mùa đông
Em chẳng còn cần ta trong những lúc chạnh lòng
Em cần ánh mặt trời cho đời đong hạnh phúc…
Thương thân ta như cây già xơ xác
Ôm mối tình buồn
Phờ phạc
Kiếp phù du…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: NHỚ MỘT THỜI HOA NẮNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỚ MỘT THỜI HOA NẮNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỚ MỘT THỜI HOA NẮNG
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác)

Em vẫn nhớ con đường đầy hoa nắng
Thuở chúng mình hai buổi sánh cùng nhau
Thuở tóc xanh còn phủ ấm trăng màu
Mình ước hẹn một mùa hương hoa sữa…
… … …
Anh thầm ước ngày kết tình đôi lứa
Ta sẽ về tắm mát bến sông xưa
Quê hương em êm ả chiếc cầu dừa
Màu nước nổi đưa anh về chung lối…

Em vẫn nhớ một thời còn nông nỗi
Em mãi yêu một màu tím xa rồi
Người thường bảo sắc tím vốn đơn côi
Như sắc tigon đã bao đời chìm nổi.

Nơi quê em những mảnh đời luôn vội
Tấm chân tình chan chứa mãi dần trôi
Ước mơ đời theo tiếng sáo chiều xuôi.
Nối tình yêu dưới trăng thề mộng ước…

Nhưng anh ơi tình em là không tưởng
Đường về làng xa cách nỗi niềm thương
Mơ cùng nhau một lối bước chung đường.
Nay khuất rồi ánh mắt tình đã lạnh…

Ngày xưa hỡi! Ngày xanh thôi quay lại
Gói một thời hoa nắng trải tình say
Giờ còn gì sau bao nỗi đắng cay
Giọt lệ rơi phai sắc màu hoa tím…
… … …
Chắc cũng bởi yêu màu hoa tan vỡ
Nên tình em cũng theo lối giăng mờ
Kỷ niệm buồn em ấp ủ trong mơ
Để nhớ mãi một thời yêu hoa nắng

ẢNH VŨ ĐĂNG KHOA



Bài Thơ: GÓC KHUẤT (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GÓC KHUẤT (Tác giả: Phú Sĩ)

GÓC KHUẤT
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ Đinh Kim Chung)

Trên góc phố màn đêm về lạnh lẽo
Khắp nẻo đường quạnh quẽ chẳng người qua
Dáng hắt hiu còm cõi tấm thân già
Bởi gánh nợ hai vai gầy chẳng hết

Bước liêu xiêu tiếng rao buồn da diết
Khách qua đường chẳng biết mấy người thương
Bởi mưu sinh ai cũng lắm nẻo đường
Bao vất vả nỗi lòng còn thương lắm

Ta vẫn mơ những tấm lòng nồng ấm
Máu tim hồng chảy thắm mảnh đời côi
Cho tuổi già thôi bươn chảy ngược xuôi
Cho ấm áp những đêm về cằn cỗi

Đời vốn thế, thời gian rồi trôi mãi
Lối đường về in hằn dấu chân chai
Thương lắm thì cũng chỉ giúp đôi ngày
Đâu thể mong người đời ai giúp mãi

Đêm đông lạnh gió càng thêm tê tái
Biết cháu con có còn nhớ thương bà
Hay tuổi già lây lất bóng đơn xa
Khi đau ốm biết có ai thương hại

Rồi một ngày trời mưa buồn dầu dãi
Chẳng còn ai thấy bóng dáng đêm dài
Bà lão già đã kết thúc nợ đời vay
Chẳng khói hương chẳng có người đưa tiễn…
.
ẢNH ST

Bài Thơ: BIẾT TRẢ LỜI SAO? (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BIẾT TRẢ LỜI SAO? (Tác giả: Phú Sĩ)

BIẾT TRẢ LỜI SAO?
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác thơ Nguyễn Hưng )

Anh sẽ là gì trong tiềm thức của em ?
Chẳng biết sẽ nói sao giờ anh nhỉ!
Bởi đã yêu đâu …có bao giờ anh nghĩ!
Mình lưu lại gì trong giờ phút chia ly….

Tình yêu kia đã đến rất diệu kỳ
Như chiếc lá trên cành còn mộng mị
Anh đã cho em những điều gì anh nhỉ!
Chỉ biết rằng tình nồng ấm mãi ghi…

Đã là tình yêu sao chưa đến vội đi.
Giọt lệ em rơi bờ mi còn ướt đẫm
Trách chi anh bởi tình kia chẳng thắm
Anh đã chọn cuộc đời thầm lặng chẳng có em…

Anh hỏi rằng… anh có ngự trị trong em ?
Em chẳng hiểu mình sẽ trả lời sao nữa
Bởi tim em đã hằn đau ngàn vết xước
Cuộc tình đầu anh đã vội tiễn đưa hương…

Anh có còn… nhớ góc phố mờ sương
Mình thầm ước bao nhiêu điều mơ tưởng
Anh vẫn bảo mùa thu nồng chan chứa
Tím hoài thương chẳng buồn lặng trong mưa…

Gió trời chiều sao thấm lạnh thu xưa
Gió đông về đóng băng câu thề hứa
Giờ em đã biết câu trả lời anh trong lòng em đó
Mãi là một ánh sao băng
Sa vội vào đời rồi lặng lẽ mịt mù khơi…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: ĐÔI MẮT (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐÔI MẮT (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐÔI MẮT
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác thơ Vũ Hoàng)

Đôi mắt ấy ngày xưa
Đã một thời đưa lời yêu vào mộng
Đã một thời tràn đầy bao khát vọng
Của tình yêu, của vương vấn hoài mong…
Đôi mắt lạc loài xa vắng giữa hư không
Cho bao nhiêu nỗi lòng thiết tha mong ngóng
Giữa chốn phong trần tôi gói lại mang theo….
Ngày tôi xa em
Đôi mắt buồn nức nở
Tức tưởi giữa cuộc đời, còn lắm nỗi xót xa…
Rồi mùa thu trôi qua….
Theo những mùa đông lạnh giá….
Đôi mắt ngày xưa, chẳng còn sưởi ấm nỗi tâm hồn
Giờ thấm đượm nỗi buồn, nhẫn nhục lẫn yêu thương
Đẫm giọt sầu rơi thao thức những đêm trường…
Dường như nỗi đau của thời gian
Đã làm đôi mắt năm xưa hóa đá…
Ngày tôi quay về
Tìm đôi mắt ngày xưa..
Tôi vẫn mãi yêu em một tình yêu rất lạ
Nhưng chẳng thể mang cho em tất cả
Chẳng thể cho em mộng đẹp mỗi đêm về
Bởi tôi chẳng còn con tim mãi vẹn nguyên
Để có thể làm em yêu thêm lần nữa
Để đôi mắt của em không còn ngấn lệ
Đôi mắt của cuộc đời chẳng phải vướng đau thương
Tôi chỉ có thể cho em
Người bạn bước chung đường
Để tôi cùng bước mãi bên em bao tháng ngày còn lại …

ẢNH ST

Scroll to Top