Thơ tình Cafe 1 mình với nỗi buồn cô đơn & ngẫm về cuộc sống

Tuyển tập những bài thơ tình Cafe 1 mình với nỗi buồn cô đơn, cảm xúc lẻ loi, tâm trạng, và những suy ngẫm về tình đời, cuộc sống.

Thơ tự sự buồn bên ly cà phê đắng cùng với những hoài niệm tình yêu xưa; Nỗi nhớ người yêu khi cafe 1 mình trong quán vắng;..

Bài Thơ: CAFE NGÂU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CAFE NGÂU (Tác giả: Hồng Giang)

CAFE NGÂU
Thơ: Hồng Giang

Tháng tám về giọt ngâu dài phố vắng
Cafe buồn cũng thấy đắng rồi em
Anh kiếm tìm giữa góc phố thân quen
Mùa thu cũ bao khát thèm nhung nhớ

Thoáng bên tai bản tình ca dang dở
Khúc nhạc sầu ai lỡ chợt bỏ ngang
Giọt mưa ngâu từng sợi cứ giăng hàng
Cầu Ô Thước xót thương nàng Chức Nữ

Câu thơ viết chợt rơi đi vài chữ
Vần gieo rồi lưỡng lự chẳng tròn câu
Phố thân quen mà người lỡ đi đâu
Chỉ còn lại nỗi sầu gieo nhân thế

Nước muôn sông đều trôi về với bể
Cuộc tình si đâu dễ nói dở dang
Sông Ngân Hà Chức Nữ đợi Ngưu Lang
Để tháng tám gieo ngâu tràn thu vắng

Anh chờ em ly cafe mặn đắng
Trời đổ ngâu …..
Ngập trắng….
Góc thu sầu !

16/08/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: CAFE ĐẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CAFE ĐẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

CAFE ĐẮNG
Thơ: Hồng Giang

Anh mời em ly Cafe đen đá
Gói trong là tất cả đó tình anh
Nắng mong manh từng sợi vẫn giăng mành
Em uống nhé đừng chòng chành trăn trở.

Uống đi em xin em đừng bỏ dở
Kẻo giọt sầu rơi vỡ nỗi ưu tư
Uống đi em xin em chớ chần chừ
Cafe đắng bởi đời còn chát đắng.

Anh mời em ly Cafe quán vắng
Không gian buồn im ắng đến nôn nao
Chỉ đôi ta với kỷ niệm ngọt ngào
Ngày xưa đó đã trôi vào dĩ vãng.

Anh mời em ly Cafe quên lãng
Quán quen còn bảng lảng mối tình si
Có lẽ nào em đã vội quên đi
Bao yêu thương và những gì xưa cũ.

Nắng cuối hè cánh Bằng Lăng héo rũ
Cafe như ..
Nhắn nhủ…
Một chuyện tình !

29/06/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: CAFE SÁNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CAFE SÁNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

CAFE SÁNG !
Thơ: Hồng Giang

Anh mời Em ly cafe buổi sáng.
Em uống vào cho nhẹ bớt cô đơn.
Cho Em quên hết cả những tủi hờn.
Để cuộc sống thêm đẹp hơn Em nhé.

Giọt cafe vẫn đang rơi nhè nhẹ
Gói nỗi buồn trong đơn lẻ nhớ nhung.
Mặc ngoài kia mưa gió vẫn lạnh lùng.
Cafe đắng bởi trong lòng trống vắng.

Tháng tư này rực trời loa kèn trắng.
Không gian buồn vì im ắng vắng Em.
Ly cafe thêm sữa ngả mầu kem.
Trong cô quạnh bỗng thấy thèm hơi ấm.

Ngoài trời kia mưa vẫn rơi lấm tấm.
Mà trong này cafe đậm mùi hương.
Trong lòng Anh nỗi nhớ cứ vấn vương.
Anh nhớ lắm người thương nơi xa ấy.

Anh lại viết vần thơ trên trang giấy.
Gửi cho người …..
Mấy dòng chữ …..
Yêu thương !

23/04/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: NỖI NHỚ CÀ PHÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI NHỚ CÀ PHÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI NHỚ CÀ PHÊ
Thơ: Phú Sĩ

Ta muốn trở về
Hương vị đắng cà phê
Lặng lẽ phút giây yên bình khi bóng xế
Chuyến xe cuộc đời thăng trầm nơi bốn bể
Nỗi nhớ mênh mông chưa đến vội xa rồi

Ta muốn trở về
Nơi quán vắng cà phê
Có hạt nắng ngông nghênh mơ tình yêu say đắm
Có khoảng lặng suy tư bản tình ca vạn dặm
Ướt cả trái tim say theo dấu nẻo âm thầm

Ta muốn trở về
Cảm nhận khói cà phê
Nhờ trú những nỗi buồn ưu phiền chưa dám kể
Vay mượn hạt mưa thu rửa trái lòng chông chếnh
Thổi nụ sen cuối mùa tím biếc nguyệt hồ đêm

Ta muốn trở về
Nơi ấy thuở êm đềm
Có vũ điệu du dương đêm về ai quên lãng
Đôi quang gánh vội vàng lời rao còn lẻ bạn
Hạnh phúc cũng đắng cay man mác nốt nhạc đời

Ta muốn trở về
Hòa quyện giọt rơi rơi
Tan mãi vị cà phê ngọt ngào bao gần gũi
Ta lại được cùng ai nghe tiếng mùa thu gửi
Đâu đó những yêu thương … đâu đó ước mơ về …

Bài Thơ: COFFE ĐẮNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: COFFE ĐẮNG (Tác giả: Dương Hoàng)

COFFE ĐẮNG
Thơ: Dương Hoàng

Ly coffe đậm đà hương vị đắng
Để ta nhìn khoảng lặng ở trong tim
Mà thời gian ta lại mãi đi tìm
Trong trống vắng nằm im trong tiềm thức

Ly coffe một màu đen như mực
Có nỗi sầu mà ký ức vội quên
Bởi tình ta còn lắm sự gập ghềnh
Luôn hờ hững và chênh vênh chót vót

Coffe đắng bỏ thêm đường sẽ ngọt
Tình lỡ rồi càng bèo bọt thương đau
Để cho ta ôm lấy một nỗi sầu
Nghe tê tái như dòng ngâu tuôn chảy

Một khoảng cách mà ta xa nhau mãi
Đã bao ngày đối diện trải hồn đơn
Ta bâng quơ lòng thì cứ dỗi hờn
Coffe đắng buồn hơn trong tâm trí.

D H



Bài Thơ: LY CÀ PHÊ BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: LY CÀ PHÊ BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

LY CÀ PHÊ BUỒN
Thơ: Dương Hoàng

Giọt cà phê rơi hờ hững vô hồn
Cứ tí tách nhịp cô đơn lặng lẽ
Một cảm giác trên bờ môi đắng nhẹ
Nhưng không bằng quạnh quẽ ở trong tim

Tình ngủ yên bao ngày tháng im lìm
Bởi người đã như cánh chim không mỏi
Theo năm tháng không còn nghe tiếng gọi
Đã quen rồi sống cùng với cô đơn

Ly cà phê làm bạn lúc dỗi hờn
Chẳng muốn nhớ nhiều hơn làm chi nữa
Một khi đã đưa ra nhiều chọn lựa
Là biết rằng quên lời hứa thương yêu

Bên cà phê cứ hờ hững từng chiều
Ta làm bạn trong cô liêu lặng lẽ.

D H

Bài Thơ: CÀ VÀ PHÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÀ VÀ PHÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÀ VÀ PHÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thơ vui thứ bảy

” Đàn ông như chất cà phê
Hương thơm quyến rũ làm mê đàn bà”
Nguyễn Hào

Đàn ông thì rất thích CÀ
CÀ sao đúng chỗ đàn bà sẽ PHÊ
Đàn bà vốn tính si mê
CÀ đàn ông có chẳng chê khi nào

Đàn bà thì thích ngọt ngào
Khi CÀ PHÊ đắng thêm vào sữa DÊ
Đàn ông ai cũng hay thề
Luôn luôn chung thủy không hề đổi thay

CÀ làm phụ nữ ngất ngây
Đàn bà PHÊ đến cả ngày lẫn đêm
Uống xong vẫn thấy thòm thèm
CÀ PHÊ uống riết sẽ nghiền cho coi

Đàn ông cũng thế mà thôi
Thấy đàn bà cứ đứng ngồi không yên
Đàn bà là một thứ men
Rượu nồng uống mãi khi quen sẽ nghiền

Nếu thiếu sẽ thấy đảo điên
Ở nhà không có vác tiền đi mua
CÀ PHÊ đắng rượu cay chua
Có CÀ có RƯỢU mới vừa lòng nhau.



Bài Thơ: GIỌT ĐẮNG TRONG HỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: GIỌT ĐẮNG TRONG HỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

GIỌT ĐẮNG TRONG HỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Từng giọt cà phê rơi trong tách
Quán bên đường vắng khách buồn tênh
Khúc nhạc tình khe khẽ cất lên
Niềm tâm sự muốn quên… bỗng nhớ

Tình đã ly tan…Nên tình lỡ
Mộng ban đầu tan vỡ… Tình đau
Xa thật rồi ta đã mất nhau
Café đắng đen màu nhung nhớ

Giọt sầu vương khi tình vụn vỡ
Người phương nào? Còn nhớ hay quên
Quán bên đường ngày ấy gọi tên
Nay giọt đắng rơi trên miền nhớ

Còn phảng phất làn hơi em thở
Lần đầu tiên bỡ ngỡ môi hôn
Cà phê… hay giọt đắng linh hồn
Tình đã chết, sao còn luyến ái

Yêu thật nhiều nên tim tê tái
Sợi tơ tình vướng mãi người ơi
Tình cách ngăn hai nẻo phương trời
Bên quán vắng… ngồi rơi giọt lệ

V N C …. 29/05/18

Bài Thơ: CÀ PHÊ TRONG QUÁN VẮNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: CÀ PHÊ TRONG QUÁN VẮNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CÀ PHÊ TRONG QUÁN VẮNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Cà phê quán vắng sân vườn
Lắng nghe tiếng nhạc du dương trong chiều
Đâu còn cái tuổi mơ yêu
Còn đâu cái thuở dặt diều nhớ thương

Giờ còn một chút vấn vương
Và thêm một chút dư hương hôm nào
Gió đưa cành lá lao xao
Khơi vùng ký ức nghẹn ngào trong tim

Người đi biền biệt bóng chim
Để người ở lại nỗi niềm đầy vơi
Cà phê từng giọt rơi rơi
Hương nồng một thủa ta người bên nhau

Nắng chiều vàng vọt phai màu
Chênh chao cánh gió úa nhàu hoàng hôn
Chùa xa tiếng mõ khua dồn
Quán chiều vắng khách nghe hồn tương tư

Người xa từ nớ đến chừ
Bao mùa mong đợi cánh thư cuối trời
Phiêu bồng mây trắng rong chơi
Còn ta đứng lại quán đời quạnh hiu

Cà phê quán vắng trong chiều
Ta ngòi với bóng liêu xiêu ngõ hồn

V N C … 04/05/18



Bài Thơ: CÀ PHÊ VẮNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: CÀ PHÊ VẮNG (Tác giả: Lê Hoàng)

CÀ PHÊ VẮNG
Thơ: Lê Hoàng

Đã bao ngày ta chạm nỗi cô đơn
Không gian cũ dỗi hờn không chút nắng
Ngồi lặng lẽ ôn tình trong dĩ vãng
Hoài thương em ! Giọt đắng ướp môi mềm

Sao trong lòng thổn thức mãi chẳng yên
Đếm từng giọt ưu phiền kia lắng đọng
Ru cảm xúc ! Ta ơi đừng lạc lõng
Nhưng cõi hồn như sóng vỗ miên man

Ta đi tìm … Tình khắc khoải chứa chan
Mơ hạnh phúc bên nàng xây mộng đẹp
Đường gian khổ mình kề vai bước tiếp
Dù mong manh số kiếp dẫu bọt bèo

Ôm bóng hình hoài niệm mãi mang theo
Dòng thương nhớ quê nghèo luôn ngóng đợi
Xây ước mộng khi mùa thu đang tới
Lối hẹn hò người hỡi chớ đừng quên

Hôm nay buồn ! Một nỗi nhớ không tên
Dằm kí ức bên thềm mưa khẽ giọt
Cà phê vắng cho thêm đường để ngọt
Nhưng đắng lòng chua xót chẳng hoài nguôi.

LH 22/3

Scroll to Top