Bài Thơ: CON THUYỀN KHÔNG BẾN ! (Tác giả: Phú Sĩ)
CON THUYỀN KHÔNG BẾN !
Thơ: Phú Sĩ
Lấy chồng xa anh ơi!
Giấc mơ hoang đường … hay cuộc đời không đoạn kết
Bởi cuộc đời nghèo …
Em phải bỏ mối tình quê…
Em bước vào đời làm vợ người … mà chẳng có tình yêu…
Cuộc hôn nhân vội vàng…
Em theo chồng về nơi đất khách…
Giọt lệ âm thầm …
bến sông quê… gửi lại…
Bước ra đi …. em chẳng có ngày về …
Em đã xa rồi… nơi cắt rốn chôn nhau …
Ai có biết … nơi phương trời xa lạ …
Cứ mỗi chiều …. nhìn về hướng xa xăm mãi,
Nỗi nhớ nghẹn ngào, giọt lệ muộn màng rơi
Nhớ lắm anh ơi!
Mái tranh nghèo nhưng nghĩa tình thắm đượm.
Tơi tả mùa mưa…
Dáng mẹ gầy … còn gánh nặng trên vai
Đạp đất đội trời … mưa nắng nỗi thương cha…
Những lúc đêm về … lòng em lắm xót xa…
Tóc mẹ giờ đây chắc thêm nhiều sợi bạc
Lưng cha thêm gồng … bên những đứa em thơ dại….
Anh có biết chăng, cái gọi là số phận thờ ơ!
Em đánh đổi đời mình …
Cho cuộc sống ngày mai thôi dang dở ,
Cái giá chẳng rẻ đâu…
là cả sự dãi dầu…
…. của những tháng ngày quạnh hiu … nơi xứ người vất vả
Cái giá của những giọt mồ hôi hương vị còn mặn đắng…
… lẫn nước mắt nồng cay trăn trở mỗi đêm về…
Kể từ ngày ….. xa bến nước tình quê…
Em như con thuyền nhỏ chòng chành…
nơi đại dương sóng cả….
Giữa trùng khơi xa quá ….
Anh ơi! …em chẳng còn bến đợi…để quay về….
PS – 14/8/2016
ẢNH ST