MIỀN KHÔNG ANH
Thơ: Phú Sĩ
Anh đã về đâu trong chiều mưa không tạnh
Để mình em buồn trong cái lạnh xuyên đêm
Gió buốt mênh mang con tim cũng úa mềm
Em ngắm mưa rơi trong nỗi niềm hạnh phúc
Cơn mưa đầu mùa đang du dương chưa dứt
Tay em đang cầm một cảm giác cô đơn
Những hạt mưa rơi dường như muốn dỗi hờn
Như đang tiếc nuối một thương yêu đã lỡ
Mưa rơi chiều nay, em bồi hồi nhớ lại
Kỉ niệm vọng về miền vụng dại không anh,
Nỗi nhớ trong em chưa kịp xóa cho đành.
Em lại bâng khuâng ngõ thiên đàng lạc bước…
Chiều mưa lại về giọt lang thang em ướt
Dáng em hao gầy cơn mưa cũng buồn thương
Gió cuốn lá rơi hiu hắt bóng bên đường
Rửa vội cuộc tình lòng em còn vướng mãi
Xin hãy cho mưa một ngày quay trở lại
Ngõ vắng ta về còn mãi những ngày xưa
Hương yêu trong mưa dào dạt lúc giao mùa
Ru tiếng yêu thương bao mối tình đôi lứa
ẢNH ST