Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: SẦU VƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

SẦU VƯƠNG
Thơ: Nguyễn Hưng

( tnbc, ngũ độ thanh, bát tiểu đối )

Hạ mãn, thu vời nắng điểm tô
Chiều buông, gió thoảng khẽ sương hồ
Nghe bờ sóng vỗ, bàn chân lặng
Ngỡ buổi hôm về, ngấn lệ xô
Vẫn đó… còn đây mùa phượng cũ
Đâu rồi… đã hết cuộc tình khô
Người đi kẻ hận giờ ai tiếc ?
Ước cũ thề xưa cỏ ngập mồ

– Nguyễn Hưng –
HN,12/08/2017



Bài Thơ: BẠC BẼO (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BẠC BẼO
Thơ: Nguyễn Hưng

( tnbc, nđt, toán thi, sắc thái, bát vận đồng âm )

Tím rũ mây sầu vạn buổi rơi
Vàng thu lá rụng nửa sân đời
Ngàn sao mắt đỏ đêm vời vợi
Một lẵng hoa hồng cánh tả tơi
Phận lỡ ba đào, duyên chẳng tới
Tình cam hận tủi, nghĩa không rời
Quầng thâm khoé lệ hai hàng bởi
Bạc bẽo trăm đường kẻ cứ khơi

– Nguyễn Hưng –
HN, 10/08/2017

Ghi chú :
– Toán thi : vạn, nửa, ngàn, một, ba, không, hai, trăm.
– Sắc thái : tím, vàng, đỏ, hồng, đào, cam, thâm, bạc.

Bài hoạ của anh Tran Pham Dinh

CAM LÒNG

(Họa)

Thu sầu nắng bạc lá vàng rơi,
Lối cũ đường xưa hận nửa đời
Vạn ngóng xanh mi tâm trí vợi
Ngàn mong đỏ mắt dạ lòng tơi
Tình sâu rối chỉ duyên không tới
Nghĩa nặng ngăn tơ phận đã rời
Chắc hẳn trăm năm trời định bởi
Đành cam chỉ biết nỗi niềm khơi !

TranPhamDinh
11.08.17

Bài hoạ của Dòng Sông Mùa Thu

HẾT
(Tnbc,nđt,sắc thái,toán thi)

Xa rồi một thuở lối HỒNG khơi
Khép lại tình XANH lỡ nửa đời
Hạ ĐỎ trào dâng ngàn nỗi nhớ
Thu VÀNG nỡ để vạn niềm rơi
Mười thương vẫn BẠC thôi đành dở
Chín nguyện đồng CAM phủi sẽ rời
XÁM xịt muôn chiều nghe ủ rũ
Hai dòng lệ TRẮNG mãi hoài rơi.

-Toán thi : một, nửa, ngàn, vạn, mười, chín, muôn, hai.
-Sắc thái : hồng, xanh, đỏ, vàng, bạc, cam, xám, trắng.

Ngân Hà Họa.

Bài Thơ: LẶNG LẼ CHIỀU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LẶNG LẼ CHIỀU
Thơ: Nguyễn Hưng

( tnbc, nđt, bát vận đồng âm )

Mình anh lẻ bước giữa hoang chiều
Quạnh quẽ miên trường vẳng tiếng tiêu
Đỏ hạ hoàng hôn mờ bóng liễu
Vàng thu cánh nhạn mỏi tin kiều
Thềm hoa chẳng hẹn vầng dương chiếu
Ngõ mộng thôi chờ dải nắng xiêu
Kẻ vẫn hoài mơ ngày sánh kiệu
Nay đành đẫm lệ cuối trời yêu

– Nguyễn Hưng –
HN, 06/08/2017



Bài Thơ: CƠN MƯA CUỐI HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: CƠN MƯA CUỐI HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CƠN MƯA CUỐI HẠ
Thơ: Nguyễn Hưng

Có những ngày buồn len qua nhịp thở
Lạc vào hồn nỗi nhớ thật nôn nao
Bao kỷ niệm bỗng tựa giấc chiêm bao
Màu phượng thắm ngày nào chợt vương lối.

Nhớ thuở nào mắt nhìn nhau bối rối
Mượn mưa rơi để vội nắm tay nhau
Ngỡ tình yêu cứ thế chẳng phai màu
Đâu có ngờ… ngày sau hai lối rẽ.

Hạ đã tàn trên bước chân thật khẽ
Tiếng lá rơi rất nhẹ thoảng qua đời
Cuộc ái tình gió cuốn đã mù khơi
Giận ai đây bởi trời cho chỉ thế ?

Rồi ngày mai… ừ cũng đành thôi kệ
Các nẻo đường hoang phế cũng vậy thôi
Bởi giọt ngâu còn ướt đẫm trên môi
Và thu về ngập trời ngàn xác lá.

Rồi dĩ vãng sẽ trở thành xa lạ
Dòng tháng năm hạ cũ cũng phai mờ
Có chăng còn chỉ là áng tình thơ
Giữa một thoáng thẫn thờ về xa ngái.

Nhưng hôm nay nỗi sầu chợt tê tái
Gắng để quên biết phải làm sao đây ?
Lại cơn mưa với nỗi nhớ vơi đầy
Giọt da diết… thêm cày sâu ký ức.

– Nguyễn Hưng –
HN, 04/08/2017

Bài Thơ: MỘT MÌNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MỘT MÌNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Ừ một mình thì có làm sao nhỉ ?
Vẫn yêu đời và thi vị đấy thôi
Một chút buồn giữa lặng lẽ đơn côi
Lại ngỡ hồn được trôi vào vô thức.

Một mình thôi có gì phải ấm ức
Kệ người ta đâu bức bối làm chi
Chẳng yêu ai và cũng chẳng nghĩ gì
Thì làm sao trên mi vương lệ ướt.

Được một mình gối đầu lên cỏ mướt
Giữa đêm thanh lả lướt ánh trăng ngà
Nghe thì thầm tiếng gió hát ngân nga
Ôi tuyệt diệu như hoà vào tiên giới.

Cứ một mình không bận tâm cũ mới
Chẳng bồn chồn ngóng đợi những phù hoa
Tâm an nhiên giữa trần thế ta bà
Là hạnh phúc đâu xa tầm tay với.

Và một mình bao niềm vui sẽ tới
Bình minh về nắng mới sẽ lung linh
Chim véo von tấu nhạc khúc thanh bình
Rộn bước chân đăng trình thêm náo nức.

Có một mình… đời vẫn vui rạo rực

– Nguyễn Hưng –
HN, 12/06/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: ANH QUÊN RỒI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ANH QUÊN RỒI
Thơ: Nguyễn Hưng

Anh quên rồi những chiều mùa hạ ấy
Phượng bên hiên đỏ cháy nỗi cồn cào
Chắc hôm nay tại bởi nắng hanh hao
Nên bỗng thấy nôn nao như nghẹt thở.

Anh quên rồi nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Khoé môi xinh rạng rỡ trên khuôn ngà
Chẳng qua là bất chợt thấy cánh hoa
Màu son thắm cứ nhoà lên khoé mắt.

Anh quên rồi con đường xanh ngăn ngắt
Lá me bay se sắt cả khoảng trời
Là vô tình cơn gió đến chơi vơi
Ướt trên môi giọt rơi anh chẳng biết.

Anh quên rồi bao mặn nồng tha thiết
Của một thời từng viết vạn lời yêu
Cớ tại sao bằng lăng rụng tím chiều
Để chân anh chợt xiêu trên lối vắng.

Anh quên rồi những nghẹn ngào cay đắng
Giết hồn anh chết lặng buổi ly tan
Bởi hôm nay nghe ve khóc nắng tàn
Dòng thác lệ tự tràn về đấy chứ .

Anh quên rồi vì mang phận lữ thứ
Yêu kiệt cùng chẳng giữ nổi tình em
Nhớ gì đâu chỉ là mắt lấm lem
Chắc do bụi kèm nhèm vào thôi đấy.

– Nguyễn Hưng –
HN, 12/07/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: TRONG GIÓ NGÀN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TRONG GIÓ NGÀN
Thơ: Nguyễn Hưng

Cũng chỉ là một chiếc lá vàng rơi
Trong gió chiều chơi vơi về xa ngái
Sao hồn anh bỗng bất chợt tê tái
Thương phận mình trôi mãi sẽ về đâu ?

Chẳng ai muốn hứng giọt dưới trời ngâu
Vùi thân xác nỗi sầu không biên giới
Cuộc phân ly cũng chẳng ai chờ đợi
Khi tình còn vời vợi những nhớ mong.

Giá thời gian có thể quay ngược dòng
Thì cuộc đời sẽ không còn nước mắt
Và giờ đây lòng anh đâu se thắt
Giận ông trời sao bắt phải sầu đau.

Đã lâu rồi kể từ lúc không nhau
Lối anh về chỉ một màu hoang vắng
Lá vẫn rơi trong chiều buồn thinh lặng
Và môi anh vị đắng vẫn chưa phai.

Em đi về phía mộng đẹp thiên thai
Có lần nào chợt ngoái nhìn ngày cũ
Tiếc thương không những gì từng ấp ủ ?
Ngày chúng mình còn thủ thỉ kề vai.

Rồi mai đây bước tiếp chặng đường dài
Bao kỷ niệm có ai còn lưu luyến
Hay đò ngang cũng chỉ là qua chuyến ?
Như thường tình câu chuyện của nhân gian

Một mình anh… lặng lẽ trong gió ngàn.

– Nguyễn Hưng –
HN, 12/06/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: TÔI CHẲNG MUỐN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÔI CHẲNG MUỐN
Thơ: Nguyễn Hưng

Tôi chẳng muốn nỗi buồn là tri kỷ
Chiếm vào hồn từng ý nghĩ vu vơ
Để từng đêm lại thao thức thẫn thờ
Lẻ loi ngắm trăng mờ bên hiên vắng.

Tôi chẳng muốn cứ một mình thầm lặng
Tự dắt mình nhặt nắng lúc chiều phai
Cố hong khô lệ đẫm tháng năm dài
Thương dĩ vãng còn hoài trong nỗi nhớ.

Tôi chẳng muốn đôi khi lại lo sợ
Nghĩ ngày mai trắc trở với gian nan
Một bóng côi thui thủi với lệ tràn
Chẳng có ai sẻ san khi buồn bã.

Tôi chẳng muốn trái tim mình vật vã
Bởi một người tất cả đã dành trao
Trong tâm tư mãi thổn thức nghẹn ngào
Gắng tìm quên xuyến xao một thuở ấy.

Tôi chẳng muốn nhưng phải đành nhận lấy
Những khổ đau buốt tấy trái tim này
Phải dằn lòng cố nén giọt lệ cay
Để đi qua những ngày đông sắp tới.

Cuối chân trời một cánh chim chấp chới
Chở nỗi buồn vời vợi giữa hoàng hôn
Tôi chẳng muốn sầu kéo đến ngập hồn
Nhưng thật khó … vùi chôn đi ký ức ?

– Nguyễn Hưng –
HN, 12/06/2017

Ảnh : internet

Bài Thơ: ĐÊM NHỚ EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐÊM NHỚ EM
Thơ: Nguyễn Hưng

Đêm thinh lặng nghe gió về lướt thướt
Lá thương ai mà ướt đẫm giọt sương
Dấu yêu ơi có thao thức canh trường
Nhớ anh nhiều lệ vương trên mi thắm ?

Đã trao em trái tim này say đắm
Dẫu xa xôi ngàn dặm vẫn hoài mơ
Bởi tình yêu đâu có ngại bến bờ
Thêm nỗi nhớ vần thơ càng da diết.

Hỏi rằng yêu từ bao giờ đâu biết
Tự một ngày muốn viết những nồng say
Muốn gửi em xao xuyến chân tình này
Cùng giọt lệ hoen cay trên mắt nhớ.

Hẳn kiếp trước mình đã từng mắc nợ
Nên động đào hé mở đón uyên ương
Để đôi ta dìu bước chung con đường
Dẫu có lúc phong sương bạc vai áo.

Trong giấc mộng đã đỏ trời xác pháo
Nhấp chén nồng tiếng sáo gọi thiên thai
Trọn ước mơ quấn quýt bóng trang đài
Cùng ước thệ ngày mai không xa cách.

Có nhau rồi đâu sá gì thử thách
Vì tình yêu… mách lối sẽ vượt qua.

– Nguyễn Hưng –
HN, 10/06/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: NỖI NHỚ TRONG MƯA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỖI NHỚ TRONG MƯA
Thơ: Nguyễn Hưng

Nếu có lần em ngang qua lối cũ
Có ghé thăm chỗ trú một cơn mưa ?
Nơi lưu dấu kỷ niệm một thuở xưa
Ngày trời xui mình đưa chân tránh giọt.

Bao ngọt ngào giờ đây thành chua xót
Có lẽ là đắng đót chỉ riêng anh
Ngỡ cơn mưa sẽ gieo xuống giọt lành
Sao giông gió đoạn đành tình ân ái.

Đã hết rồi giấc mơ về xa ngái
Gối chăn này tê tái giữa canh khuya
Mưa không rơi sao đêm vắng đầm đìa
Hay lá khóc vì lìa cành héo úa.

Ở nơi ấy ấm êm trong nhung lụa
Chắc em quên lời hứa đã từng trao
Và đâu biết khi bất chợt mưa rào
Có một người đang cồn cào nỗi nhớ.

Cũng có lẽ bởi duyên mà không nợ
Nên phận đành tình lỡ phải ko em ?
Rồi mỗi khi mưa kéo đến buông rèm
Giọt chưa tới đã lem nhem khoé mắt.

Biết không em… lòng anh đau như cắt

– Nguyễn Hưng –
HN, 10/06/2017

Ảnh : tác giả

Scroll to Top