Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: KHÔNG ĐƯỢC KHÓC (Tác giả: Nguyễn Hưng)

KHÔNG ĐƯỢC KHÓC
Thơ: Nguyễn Hưng

Chia tay rồi anh biết em sống sao ?
Cứ nghĩ đến lại nghẹn ngào tiếng nấc
Đã từng quen vỗ về nhau tròn giấc
Rồi bây giờ ai nhắc giục canh khuya ?

Cứ tưởng rằng sẽ chẳng có cách chia
Sao bây giờ mưa đầm đìa trên lối ?
Màu hoa hồng tặng nhau thuở bối rối
Vẫn ngập lòng tựa máu xối trong tim.

Bao nước mắt anh đã gắng nén kìm
Vì đời này tìm được nhau không dễ
Cớ sao trời bắt trái ngang như thế ?
Yêu kiệt cùng lại chẳng thể bên nhau.

Và anh biết em đang quá đớn đau
Vùi thân xác vào nỗi sầu mưa thác
Yêu dấu ơi tại sao không thể khác ?
Nhận chia lìa để ngơ ngác không nhau.

Mùa tháng tư đã rụng trắng hoa cau
Duyên lỡ rồi kiếp sau xin trọn ước
Bao kỷ niệm chắt chiu từng có được
Cất vào lòng hằn vết xước không phai.

Vẫn nguyện cầu em hạnh phúc ngày mai
Và quên đi hình hài một gã ngốc
Anh trở về trên con đường cô độc
Cố dặn lòng không khóc biết được không ?

Phía không em… là nỗi nhớ mênh mông

– Nguyễn Hưng –
HN, 09/06/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: RỒI THÔI NHÉ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

RỒI THÔI NHÉ
Thơ: Nguyễn Hưng

Em vui không khi ngày mai xa cách ?
Sao phải hờn rồi trách cứ nhau đây ?
Để anh xót lệ đẫm trên mi gầy
Thu chưa đến mà đầy sân lá rụng.

Hay em giận bởi vì anh quá vụng ?
Chẳng biết khen em ngúng nguẩy làm duyên
Lúc em buồn anh lại cứ luyên thuyên
Càng thêm tủi phận thuyền quyên lạc bến.

Nhưng em ơi… là phận duyên tìm đến
Giữa vạn người… yêu mến đã dành trao
Bao vần thơ chất chứa những ngọt ngào
Như làn gió len vào trong tim khát.

Em thấy không… mùa sen đang nở ngát
Ướp nồng nàn khúc hát gọi ngày xanh
Hãy xoè tay ra hứng những giọt lành
Đón mưa về dỗ dành cơn nóng bức.

Rồi thôi nhé… đừng giận hờn ấm ức
Có vui gì làm Chức nữ Ngưu lang
Giận thêm xíu biết đâu phận lỡ làng
Bởi đã xa lại càng xa thêm nữa.

Ghé tai nè… lời này anh xin hứa
Không bao giờ hai đứa phải rời xa
Bởi tình anh trao em rất thật thà
Mãi yêu em… dù phong ba bão táp.

– Nguyễn Hưng –
HN, 09/6/2017

Ảnh : internet

Bài Thơ: CHO TÔI CHẾT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHO TÔI CHẾT
Thơ: Nguyễn Hưng

Cho tôi chết như một người dũng sĩ
Chẳng phút giây bi luỵ trước hoang mồ
Đã phong sương thì đâu cần phải nghĩ
Có sợ gì biển động với sóng xô

Cho tôi chết trên đồi đầy nắng gió
Để hồn tôi theo vó ngựa sa trường
Dẫu phiêu linh vẫn còn mong cháy đỏ
Lửa khát khao sẽ toả đến muôn phương

Cho tôi chết lúc bình minh vừa chớm
Rọi lung linh sương sớm hoá ngọt lành
Dẫu ngày sau xác thân không còn nữa
Thì đất cằn sẽ lại mướt cỏ xanh

Cho tôi chết khi xuân về trước ngõ
Rực nắng lên và có tiếng chim ca
Hồn tôi sẽ ươm mầm bao nụ biếc
Điểm tô đời rực rỡ cả ngàn hoa

Cho tôi chết giữa cuộc tình chất ngất
Trọn linh hồn tất cả thuộc về em
Ngọt nụ hôn tôi mỉm cười về đất
Xác thân này cứ kệ những lấm lem.

Cho tôi chết… hạnh phúc trong tay em

– Nguyễn Hưng –
HN, 09/06/2017

Bài hoạ của Hồng Vi Trang

EM MUỐN SỐNG

Em muốn sống nhìn xuyên qua bức rèm
Bên bật thềm có anh đang đứng đợi
Bước chân ai tìm về bên tầm với
Nắm chặt tay nhau đi tới thiên đường

Em muốn sống để được trọn yêu thương
Cùng anh đi hết con đường đầy hoa cỏ
Đêm vi vu yên bình trên đồi gió
Vai tựa đầu rũ bỏ chuyện thế gian

Em muốn sống cùng anh ngắm trăng vàng
Ca khúc hát chiều âm vang thơ mộng
Cho bình minh trở mình thêm sức sống
Trao môi hồng ta mãi ở gần nhau

Em muốn sống nếm trải vị ngọt ngào
Những khát khao mà loài người vốn có
Kề bên rồi thì thầm em nói nhỏ
Đừng u buồn vì đã có em đây

Em muốn sống cho tình yêu đong đầy
Hồn ngất ngây say men nồng tình ái
Mình bên nhau muôn đời và mãi mãi
Xác thân này xiềng xích lại một đôi

"Em muốn sống… hạnh phúc có anh rồi "!

– Hồng Vi Trang –

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: LÚC NÀY ĐÂY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LÚC NÀY ĐÂY
Thơ: Nguyễn Hưng

Có những lúc tôi muốn được một mình
Tim góc khuất ngồi lặng thinh không nói
Chẳng thiết nghe dù bất kỳ ai gọi
Muốn giấu mình vào một cõi riêng thôi.

Lúc này đây là tận cùng đơn côi
Giữa đường dài với đôi chân rời rã
Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn xa lạ
Và mịt mùng muôn ngả đến vây quanh.

Tựa như thể chiếc lá úa trên cành
Bỗng thấy mình chợt mong manh trong gió
Dẫu vẫn biết nhân sinh là ở trọ
Mà không đành buông bỏ những vương mang.

Đời khác gì là một kiếp đò ngang
Chở nỗi buồn cứ hàng ngày vẫn thế
Khung trời buồn có khi nào ngớt lệ
Khi lòng tôi chẳng thể phút an yên.

Xoá làm sao được hết nỗi ưu phiền
Hằn trong tim bao truân chuyên quá đỗi
Yêu kiệt cùng phải chăng là có tội ?
Nên phải đành trăng trối cuộc tình si.

Có lúc nào khô nước mắt trên mi
Bởi kỷ niệm mãi ôm ghì nỗi nhớ
Chẳng muốn trách vì đâu cuộc tình lỡ
Để đời này tôi ngỡ chỉ hoang vu.

Lúc này đây… chỉ thấy bóng tàn thu.

– Nguyễn Hưng –
HN, 09/06/2017

Bài hoạ chị Nguyên Hàn

CÓ ĐÔI LÚC

Có đôi lúc tôi giấu mình thật kỹ
Muốn một mình thủ thỉ với đêm thâu
Rồi một mình thức trắng ngẫm nỗi sầu
Nghe đau đáu một nỗi niềm hoang vắng

Có đôi lúc tôi thấy mình thầm lặng
Chỉ một mình nhìn trăng dạ ngẩn ngơ
Rồi một mình cảm thấy thật bơ vơ
Muốn òa khóc như trẻ thơ đòi mẹ

Có những lúc tôi một mình khe khẽ
Gọi tên ai mà chẳng gọi nên lời
Rồi đôi lúc tôi mỏi mệt rã rời
Nghe mặn đắng bờ môi rơi từ khóe mắt

Có những lúc tôi khép mình thật chặc
Nhìn mây trời tím ngắt với niềm đau
Tôi muốn mình thôi không nghĩ về nhau
Dù con tim đã nát nhàu thương nhớ

– Nguyên Hàn –

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: EM LÀ AI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

EM LÀ AI
Thơ: Nguyễn Hưng

Em là ai giữa đường đời muôn ngả ?
Khiến hồn tôi như đã chết nửa rồi
Ví như thể giọt sương rơi phiến lá
Đợi nắng về muốn lả lúc ban mai.

Em là ai để đêm dài tôi nhớ ?
Dế nỉ non cứ ngỡ tiếng tơ lòng
Tôi ước muốn mình hoá thành cơn gió
Tắm môi em cho thoả khát dòng sông.

Em là ai trong lòng tôi riêng bóng ?
Từng phút giây lại ngóng phía xa xôi
Buổi chạm mắt dư âm ngàn cơn sóng
Âm ba này mãi vọng tiếng em thôi.

Em là ai để tôi hờn nắng hạ ?
Chẳng phải tôi sao đến ngả vai em ?
Tôi chỉ muốn riêng tôi là tất cả
Hoà trong em tóc khoả giữa màn đêm.

Em là ai tôi thèm nghe giọng nói ?
Cứ khát khao như đói đến cồn cào
Hay đơn giản bởi tình yêu vẫy gọi
Toả bình minh nắng rọi những xôn xao.

Em là ai… mà tôi nhớ xiết bao ?

– Nguyễn Hưng –
HN, 09/06/2017

Bài hoạ Hồng Vi Trang

EM LÀ EM

Em là em cô gái dải yến đào
Làm ngất ngây biết bao chàng lãng tử
Chỉ bình thường là một cô thôn nữ
Không mỹ miều đẹp riêng chữ đoan trinh

Em là em biết mơ mộng dáng hình
Ước sánh bước bên người tình trọn kiếp
Để đêm về cùng ai yên giấc điệp
Mãi bên đời ngàn kiếp chẳng rời xa

Em là em duyên dáng lẫn mặn mà
Lời nói thiết tha thật thà bình dị
Ngôn mộc mạc lời không mấy hoa mỹ
Chỉ bình thường giản dị thế thôi anh

Em là em một cô gái chân thành
Yêu trời xanh..trăng thanh..cùng nắng ấm
Lòng hiền từ dịu dàng như cô tấm
Bình minh lên tươi thắm mãi sắc hồng

Em là em…một cô gái sáng trong!

– Hồng Vi Trang –

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: CHỜ MONG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHỜ MONG
Thơ: Nguyễn Hưng

Bữa ấy âm thầm đỏ mắt trong
Chiều buông vạt nắng trỗi tơ lòng
Hiên sầu lá rụng không người quét
Ngõ lạnh mưa lùa chẳng kẻ hong
Bởi ngóng châu về nơi phố hẹn
Nên buồn én liệng cuối trời mong
Thương mình vẫn đợi khi người đã
Rẽ lối đò ngang sóng ngược dòng

– Nguyễn Hưng –
HN, 25/05/2017
Bài hoạ
NGUYỆN ƯỚC XA VỜI

Xa vời nguyện ước vẫn chờ mong
Tủi bẽ bàng duyên quặn xót lòng
Một dải mơ tàn cho nghĩa nuối
Đôi bờ mộng gãy để tình hong
Còn đâu hẹn biển lời tan khói
Đã hết thề sông lệ đổ dòng
Kỷ niệm vương dày theo nỗi đắng
Hơn mười nẻo đục bến nào trong?

Tiểu Yến Tử 26.05.2017

Bài hoạ
VẪN HOÀI MONG…!
Sao mà vẫn thấp thỏm hoài mong,
Có thể rằng ta đã nặng lòng!?
Một thưở đi về hay mãi hóng,
Bao lần trở lại cứ thường hong!
Ngày kia nẻo hẹn luôn ngời sáng,
Buổi ấy nơi chờ cũng sạch trong!
Chạnh hỏi rồi đây tình sẽ thắm,
Dù cho bão dậy chẳng xuôi dòng!!!???

-Dư Âm-

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: LỬA YÊU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LỬA YÊU
Thơ: Nguyễn Hưng

Em yêu hỡi hãy cùng anh nồng ấm
Ở ngoài kia sương ướt đẫm đôi vai
Từng cơn gió buốt lạnh trong đêm dài
Run rẩy bóc khuy cài trong vườn thắm.

Hãy lại đây ngọt ngào trên đồi cấm
Xiết môi hôn và lấp trọn đêm nay
Ta nồng say cho quên hết tháng ngày
Trộn mái tóc lẫn vòng tay quấn quýt.

Cùng anh nhé cuồng điên lên da thịt
Khép động đào vấn vít lạch hoan mê
Cạn men yêu bừng cháy đôi thân kề
Thoả cơn khát cuồng tê trong từng thớ.

Rồi quấn quặt với nhau từng hơi thở
Xé vũ trụ toác vỡ trong đêm đen
Vắt kiệt nhau cho thỏa những khát thèm
Như mưa bão đổ vào miền sa mạc.

Bao cuồng si sẽ cháy lên ngùn ngụt
Bừng men tình trào nứt núm ngực căng
Riết ngạt môi và quấn chặt vành hông
Ta dìu nhau phiêu bồng trong cảm xúc.

Và cứ thế cứ tràn đêm rạo rực
Mặc ngày mai dẫu cùng cực lê thê
Ta cứ yêu quên hết lối đi về
Và cháy mãi đê mê hai thân xác.

– Nguyễn Hưng –

Bài hoạ Nguyễn Mạnh Toàn

YÊU ĐI EM
Yêu đi em cho tình dài bất tận
Cánh môi mềm thấm đẫm những cuồng say
Đỉnh ngọc ngà e ấp dưới bàn tay
Sẽ kiêu hãnh vươn vai trào nhựa sống

Yêu nhé em cho đêm tràn bão lộng
Đôi thân gầy cuộn sóng nhịp cuồng điên
Anh mơ mành khai phá cửa động tiên
Em mê đắm nhắm nghiền đôi mắt biếc

Yêu thôi em để không còn hối tiếc
Thịt da đắp lần chiếc gối lệch xô
Men tình nồng chảy xiết lối đường mơ
Đôi nhịp thở vầy vò bao khao khát

Nào lại đây lửa cuồng đang bỏng rát
Lệch hàng khuy tan nát ánh mắt nhìn
Ngón tay lần ve vuốt dọc buồng tim
Dìu nhau bước đắm chìm thiên thai cõi

Vần vũ đi mặc ngày mai vời vợi
Mặc u sầu chấp chới mảnh tim đau
Cuộn vào nhau cho đêm tối nhiệm màu
Hơi thở gấp cuốn ta lên tột đỉnh

Vòng tay xiết ghì tan trong vô định
Quên hết đi thanh tịnh chốn bồng lai
Yêu đi em yêu suốt dọc canh dài
Đôi thân xác miệt mài cơn mê đắm

– Nguyễn Mạnh Toàn –

Bài hoạ Uyên Ngọc Phương

RU ANH ĐÊM NAY

Em sẽ ru anh tròn giấc đêm nay
Ngủ nhé anh yêu…nồng say mơ đẹp
Này đôi bàn tay muôn lần hóa phép
Lời nói ngọt ngào:" Hãy nép vào em ! "

Vầng trăng nghiêng…phảng phất bóng bên rèm
Tiếng thỏ thẻ êm êm…đem vào mộng
Trọn đêm này cho hồn anh bay bổng
Khao khát một lần rung động…là đây !

Tóc em xõa dài như những áng mây
Quấn chặt đời anh đong đầy ao ước
Hạnh phúc giản đơn bởi điều có được
Duyên đôi mình giữ vẹn trước như sau

Đêm ngọt ngào hương lửa ta trao nhau
Hòa nhịp tim tươi đỏ màu son sắt
Em ru anh bằng tiếng lòng trong vắt
Thời gian thoáng ngừng…xanh ngắt trời yêu !

– Uyên Ngọc Phương –

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: CHIẾC LÁ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Chiếc Lá Khô

CHIẾC LÁ
Thơ: Nguyễn Hưng

Khẽ cúi mình nhặt chiếc lá vừa rơi
Chợt ngậm ngùi cuộc đời sao quá ngắn
Thương trái tim chẳng bao giờ lành lặn
Bởi phận buồn duyên vắn chẳng tày gang.

Nửa cuộc đời bàn chân bước lang thang
Khi đếm tóc chợt bàng hoàng sương bạc
Tháng năm trôi thì ai rồi cũng khác
Đâu mãi còn khúc nhạc thuở ban sơ.

Đã hết rồi những năm tháng mộng mơ
Thu lá rụng thêm thẫn thờ chất chứa
Bỏ sau lưng màu phượng hồng thắp lửa
Cháy nồng nàn một thủa ấy đam mê.

Còn lại gì ngoài cay đắng ê chề
nỗi buồn tái tê ngày cuối hạ
Ngẫm cuộc đời đâu khác gì kiếp lá
Mãi giọt sầu lã chã dưới mưa thu.

Gắng phải quên nỗi nhớ đang ngục tù
Buông tất cả cho dù hoen khoé mắt
Khẽ thả rơi chiếc lá vừa khẽ nhặt
Theo gió ngàn ngăn ngắt xuống hư vô.

– Nguyễn Hưng –
HN, 23/05/2017

Bài Thơ: CON ĐƯỜNG MƯA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CON ĐƯỜNG MƯA
Thơ: Nguyễn Hưng

Vẫn một mình lặng lẽ con đường mưa
Bao kỷ niệm ngày xưa như vừa mới
Bỗng ùa về trong lòng anh rời rợi
Níu bàn chân chờ đợi một bóng ai.

Gió mang về dìu dịu thoáng hương nhài
Mưa tháng năm dặm dài trong nỗi nhớ
Con phố quen rực màu hoa phượng nở
Dấu yêu xưa như ngỡ vẫn quanh đây.

Cây bàng già quán cũ bỗng như ngây
Dường nhận ra tiếng giầy một thuở ấy
Có một thời cứ chiều chiều như vậy
Đã quen rồi thấy bóng bước chung đôi

Giọt mưa hạ chẳng dịu cái nóng oi
Rát bờ môi mặn mòi thêm cơn khát
Mưa cứ rơi khiến cõi lòng tan nát ?
Nhói nỗi sầu đau rát trái tim anh.

Chuyện tình xưa ôi quá đỗi mong manh
Chiếc lá non trên cành sao vội rớt
Một ngày hè cơn mưa về bất chợt
Bứt xuống chiều không ngớt những giọt ngâu.

Cảnh vẫn đây nhưng người cũ nơi đâu ?
Cánh bằng lăng chân cầu rơi ngập lối
Tiếng mưa rơi trong lòng nghe như xối
Giục anh về hối hả kỷ niệm xưa

Ôi nhớ quá thuở chúng mình đón đưa
Anh chợt ước.. giá chưa từng xa cách.

– Nguyễn Hưng –
HN, 22/05/2017



Bài Thơ: NHỚ EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NHỚ EM
Thơ: Nguyễn Hưng

Gọi hạ về đây trong nắng ngây
Tôi nghe như thoảng giữa tim gầy
Một làn hơi ấm len nhịp thở
Như thể lòng tôi tựa khói mây

Có phải là thế tôi đã yêu
Bởi chưng nhìn nắng đổ trong chiều
Lóng lánh cầu vồng lên mắt biếc
Nghiêng ngả hồn tôi những vạt xiêu

Ngoài kia chiều tím cánh bằng lăng
Khẽ buông vào gió giấc mơ hằng
Đưa chân tôi bước, tôi nhẹ bước
Níu áng mây phiêu muốn bảo rằng

Tối muốn bảo rằng tôi yêu em
Nhờ mây chở nhớ đến buông rèm
Dịu dàng ôm em trong mộng ái
Cả vũ trụ kia phải ghen thèm

Có biết không em lúc này đây
Bao nhiêu nhung nhớ đã chật đầy
Tôi muốn xé chiều thành muôn mảnh
Để thấy em về trong nắng hây

– Nguyễn Hưng –
HN, 22/05/2017

Ảnh : tác giả

Scroll to Top