Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: SẦU THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

SẦU THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Có những lúc hồn ta là thác đổ
Nghe lòng mình sóng vỗ đến mênh mang
Mùa thu ơi sao trút ngập lá vàng ?
Giăng nỗi sầu ngổn ngang trên lối vắng.

Giọt lệ nào khiến bờ môi mặn đắng ?
Nụ cười ai đã lặng lẽ rời xa ?
Kỷ niệm xưa sao mãi chẳng phai nhoà
Và nỗi nhớ thiết tha như còn đấy.

Vẫn vẹn nguyên như ngày đầu thuở ấy
Mỗi thu về lại thấy những chênh chao
Tình đã bay theo cánh chim phương nào
Còn mình ta nghẹn ngào nghe lá rớt.

Tự hỏi lòng sao lệ rơi không ngớt
Bao thu qua mãi vớt mảnh trăng sầu
Tim vỡ rồi còn có thể nào khâu
Khi lối về… nhịp cầu duyên… đã gãy.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 29/08/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: PHỐ NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

PHỐ NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

Buổi chiều nay mùa thu về trút lá
Vạt chiều nghiêng bóng ngả cuối tán gầy
Gió heo may thờ thẫn dưới hàng cây
Phố nhớ ai mà ngây bàn chân bước ?

Góc quán quen của một mùa năm trước
Anh ngồi đây chợt nước mắt chực trào
Bao kỷ niệm như sóng cuộn nôn nao
Thương một thuở ngọt ngào trên môi ấm.

Con đường nhỏ sương mờ loang ướt đẫm
Thoảng hương thu chầm chậm khẽ vào hồn
Ai đi rồi để quên những nụ hôn
Để thu về vùi chôn vào xác lá.

Cảnh vẫn đây mà người đâu xa quá ?
Phố không em lã chã những giọt sầu
Rồi bàn chân anh sẽ bước về đâu ?
Khi còn đây một bầu trời nhung nhớ.

Quên làm sao mỗi khi mùa gió trở
Lá vàng rơi… lại ngỡ tiếng ai về
Phố co mình trong cơn lạnh tái tê
Trên môi anh… giọt cà phê… mặn đắng.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 26/08/2017

Bài Thơ: NẾU… SẼ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NẾU… SẼ
Thơ: Nguyễn Hưng

Nếu thật buồn hãy cứ khóc đi em
Cho vơi cạn nỗi niềm đang thổn thức
Hãy cho anh cùng run trong lồng ngực
Để tủi sầu ấm ức sẽ qua mau.

Nếu khóc rồi xin hãy để anh lau
Và ủi an niềm đau đang cào xé
Nếu điều đó cho em được vơi nhẹ
Là anh vui dù khẽ cũng yên lòng.

Nếu còn buồn em hãy nói rằng mong
Một bờ vai cùng vòng tay ấm áp
Chở che em giữa đại ngàn bão táp
Thì anh đây đã sát ở bên rồi.

Nếu yên lòng em hãy nở trên môi
Rạng nụ cười tinh khôi màu nắng mới
Tay trong tay hoà chung niềm phơi phới
Bao nỗi sầu chấp chới sẽ dần trôi.

Rồi một ngày tim sẽ hết đơn côi
Là ngày đó chung đôi về bến mộng
Ngàn lá vàng bay trong chiều gió lộng
Trải con đường… rộng bước đến mùa xuân.

– Nguyễn Hưng –
HN, 23/08/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: LẠI ĐÂY EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: LẠI ĐÂY EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LẠI ĐÂY EM
Thơ: Nguyễn Hưng

Lại đây em và thôi đừng khóc nữa
Đoạn đường dài mình chia nửa nhé em
Hãy để anh lau khô giọt ướt nhèm
Và nỗi buồn cứ xem là dĩ vãng.

Ở ngoài kia thu đang về lãng đãng
Hàng cây già đã khoác áo vàng phai
Đời bấy nhiêu đâu có phải là dài
Đừng đau khổ phí hoài thêm năm tháng.

Buồn đủ rồi hãy vui lên mỗi sáng
Viết vần thơ lai láng khúc nhạc yêu
Và cùng nhau khi nắng đã nhạt chiều
Ngắm hoàng hôn lãng phiêu về bến mộng.

Em có nghe con tim mình xáo động ?
Thẳm trong lòng tiếng vọng khúc tình ru
Nắm tay anh xoá đi những sương mù
Cười lên nhé cho dù đời giông bão.

Rồi hôm nay trên con đường bước dạo
Đạp lá vàng ta ngạo nghễ bàn chân
Có sá chi đời mấy độ phong trần
Bởi cuộc đời là nhân tình thế thái.

Mạnh mẽ lên dù hồn còn tê tái
Buông hận sầu đừng ngoái lại hôm qua
Bờ vai anh sẽ lấp hết dương tà
Để cuối đường ngàn hoa cùng nở thắm.

Lại đây em… nhận tình anh say đắm
Cùng dìu nhau… trên dặm bước đường xa.

– Nguyễn Hưng –
HN, 23/08/2017

Bài Thơ: THU NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THU NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

Có nỗi buồn vừa rớt xuống mùa thu
Làm chiều nay sương mù về giăng lối
Nhớ cuộc tình ngày ra đi thật vội
Gió thở dài trăng trối những ngày xa.

Bướm chẳng còn ngơ ngẩn với nhành hoa
Khoé mi ai cũng nhoà trong nỗi nhớ
Hết duyên rồi thì cũng là hết nợ
Sao lòng còn ở đợ mối tình ngâu ?

Thu về rồi mà người ở nơi đâu ?
Rêu đã phủ nhịp cầu từng chung bóng
Anh ngồi đây nghe sóng lòng mãi vọng
Tìm ấm nồng còn đọng giữa hoang liêu.

Ngày chia tay anh muốn nói bao điều
Mà nghẹn ngào mưa xiêu bàn chân bước
Bao kỷ niệm một thời từng có được
Đã lụi tàn theo nước mắt dần trôi.

Rồi từng chiều trên lối vắng đơn côi
Hoàng hôn về bồi hồi cơn sóng nhớ
Nhìn lá rụng tựa ngàn mảnh tim vỡ
Cả cõi hồn như ngỡ chốn hồng hoang.

Cũng từ ấy khung trời chít khăn tang
Ngàn mây xám giăng hàng tuôn thác lệ
Quên một người trong tim đâu phải dễ
Nên mãi còn dâu bể giữa lòng anh.

Và chiều nay nỗi nhớ lại chòng chành

– Nguyễn Hưng –
Hn, 22/08/2017



Bài Thơ: KIẾP SẦU MIÊN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

KIẾP SẦU MIÊN
Thơ: Nguyễn Hưng

( tnbc, ngũ độ thanh, liên hoàn )

Đành thôi trả lại tiếng yêu này
Bởi mãi âm thầm nuốt lệ cay
Đã hết câu thề trên ngõ mộng
Không còn chữ hẹn dưới hàng cây
Nhành ân thuở ấy mưa vùi lấp
Nụ ái năm nào bão thổi bay
Cứ tưởng rồi quên mùa hạ cũ
Sao hồn vẫn quặn lúc chiều say

Bởi mãi âm thầm nuốt lệ cay
Nên sầu vạn nẻo cứ dâng đầy
Còn đây kỷ niệm về quay quắt
Vẫn đó khung trời nguyện trả vay
Phận lỡ không thành sao phải cố
Tình tan chẳng đặng cớ chi đày
Thì thôi giã biệt xin đừng tiếc
Mộng vỡ thôi đành luống đổi thay

Không còn chữ hẹn dưới hàng cây
Cánh nhạn trùng khơi đã lẻ bầy
Hạ mãn đường vơi màu nắng đổ
Thu về ngõ ngập lá vàng ngây
Se lòng thoảng nghẹn niềm đau đến
Thắt dạ dâng trào nỗi tủi vây
Ngả bóng tà dương hồn khẽ lặng
Thương sầu một thuở vẫn còn đây

Nụ ái năm nào bão thổi bay
Đường hoang một mảnh tấm thân gày
Đò sang thấy bậu không còn ngoảnh
Ngã đợi thôi người chẳng muốn quay
Cũng bởi vùi yêu vào đáy huyệt
Nên đành nuốt hận bỏ vòng tay
Vời theo mộng trải thời hoa nắng
Giận buổi từ ly tiếc những ngày

Sao hồn vẫn quặn lúc chiều say
Muốn rũ tình xưa gặng kẻ bày
Cạn mãi chung sầu vơi chẳng thấy
Rơi hoài lệ khản đẫm nào hay
Thềm hoa lá rụng buông đầy rãnh
Ngõ hạnh rêu tràn phủ kín ray* > ( ray thềm )
Nguyệt Lão không về nơi vắng vẻ
Thôi đành phận hẩm kiếp trường chay

– Nguyễn Hưng –
HN, 20/08/2017

( Ghi chú :
– Bài thơ viết theo luật Đường thi thể thất ngôn bát cú chỉnh đối.
– Các câu 1, 2, 4, 6, 8 của khổ đầu tiên theo thứ tự làm câu đầu của các khổ sau.
– Ngũ độ thanh là lối viết mà trong 1 câu các vần trắc không được trùng thanh dấu, các vần bằng khác dấu không được cạnh nhau, các vần trắc cuối câu 3, 5, 7 không được trùng thanh dấu.

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: ĐÊM SẦU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐÊM SẦU
Thơ: Nguyễn Hưng

( tnbc, ngũ độ thanh, liên hoàn )

Lặng lẽ màn khuya ngả bóng sầu
Chân này lạc lõng biết về đâu
Thương mình một kiếp đời giông bão
Rũ giọt hai hàng chốn bể dâu
Cũng bởi người đi vùi thệ ước
Nên đành kẻ hận nuốt dòng châu
Ân tình lũ cuốn ngày mưa dội
Lá đổ mù giăng ngõ hẹn đầu

Lá đổ mù giăng ngõ hẹn đầu
Duyên tình đã nát hỏi gì khâu
Màu hoa phượng đỏ còn vương lối
Giấc mộng tơ hồng đã bủa ngâu
Cứ tưởng rồi quên ngày hạ cũ
Mà sao vẫn nhớ buổi thu sầu
Đêm buồn bóng lẻ hờn tin nhạn
Khắc khoải canh dài trũng lệ sâu

Khắc khoải canh dài trũng lệ sâu
Người đi đã biệt chốn giang đầu
Còn đâu kỷ niệm ngày xuân thắm
Chỉ thấy khung trời cõi lệ ngâu
Kiếp hẩm do vì không vẹn chữ
Duyên buồn bởi tại đã tàn câu
Đành ôm chuỗi tháng ngày cô quạnh
Giấu thẳm vào tim những giọt sầu

Giấu thẳm vào tim những giọt sầu
Ôm đàn khẽ gảy khúc Hoàn Châu
Tay chùng phím lỡ hồn nghe lặng
Nhịp gãy vần xiêu sóng nổi ngầu
Trách cuộc phong trần muôn sóng vỗ
Đau lòng lữ thứ vạn ngày bâu
Dần buông hận cũ đời thanh thản
Nhẹ bước ngày mai chẳng nỗi rầu

– Nguyễn Hưng –
Hn, 19/08/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: NGÀY EM ĐI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGÀY EM ĐI
Thơ: Nguyễn Hưng

( tnbc, ngũ độ thanh )

Ân tình một thuở đã chìm sông
Lệ đổ ngày em rẽ lấy chồng
Vạt nắng chiều hôm hờn kẻ dõi
Con đò sớm buổi giận người trông
Không còn giấc mộng thời hoa đỏ
Cũng hết vòng tay tuổi phượng hồng
Ngõ hạnh tìm đâu lời kẻ hứa
Anh về lẻ bóng giữa trời giông

– Nguyễn Hưng –
HN, 15/08/2017

Tác giả Mãn Đình Hồng hoạ

ĐỂ LẠI
Thuở ấy hoa vàng trãi nhánh sông
Bên nhau đỏ mặt nói ơi chồng
Bờ môi thổn thức chờ mong ngóng
Ánh mắt yêu kiều khát vọng trông
Tiếng gọi chưa tròn chia ước mộng
Lời than đã méo bẽ tình nồng
Thu này chệnh choạng hồn sao trống
Mặn đắng thân tàn trước bão giông

Ảnh : Nguyễn Hưng sưu tầm

Bài Thơ: PHÚC PHẬN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

PHÚC PHẬN
Thơ: Nguyễn Hưng

( tnbc, ngũ độ thanh, khoán thủ, tập danh, bình đầu )

PHÚC hưởng TÂM bình dễ được đâu
NHƯ đời phải NHẪN mới tròn lâu
ĐÔNG cuồng hạ khát TÌNH luôn giữ
HẢI cuộn hồ dâng ĐỨC vẫn cầu
THỌ mãn khang hòa khoe tử tức
TỶ tràn TRÍ lược lãnh vàng châu
NAM tào Bắc đẩu gieo mùa LỘC
SƠN thuỷ giao hoà NGHĨA vẹn câu

– Nguyễn Hưng –
HN, 15/08/2017

Câu khoán :
Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn

Tập danh :
Phúc – Lộc – Thọ – Tâm – Đức – Nhẫn – Trí – Nghĩa – Tình

Bài hoạ của tác giả Vinh Nguyen Dac

BÁT NHÃ

PHÚC Tuệ Nhân Tình Trí Dũng đâu
NHƯ lai Phật tổ Nhẫn tròn đầu
ĐÔNG trùng hạ thảo hoàn dược nấm
HẢI thượng phu thầy sắc thuốc châu
THỌ Đức ông bà tha thiết Nghĩa
TỶ Tâm bố mẹ dịu dàng mầu
NAM thần Huệ Nhãn đong đầy Lộc
SƠN trổ Ưu Đàm lộng lẫy ngâu.

DacVinh

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: PHẬN LỠ TÌNH ĐAU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

PHẬN LỠ TÌNH ĐAU
Thơ: Nguyễn Hưng

( tnbc, ngũ độ thanh, toán thi )

Chiều buông khẽ vẳng một cung đàn
Lệ bỗng hai dòng giấc uyển tan
Nhớ buổi ba chìm, cơn lũ cuộn
Thương ngày bảy dạt, sóng thần lan
Ngàn mây đã phủ bao mùa nhớ
Vạn nẻo không còn những ngón đan
Phận lỡ tình đau, hồn chết nửa
Trăm đường khổ luỵ giữa trần gian

– Nguyễn Hưng –
HN, 14/08/2017

( toán thi : một, hai, ba, bảy, ngàn, vạn, nửa, trăm )

Bài hoạ của anh Tran Pham Dinh

THAN THẦM

(Họa)

Thức giấc canh đêm bởi tiếng đàn,
Hai hàng giọt mắt nửa hồn tan
Cung sầu một cõi chìm sâu lắng
Khúc nhớ muôn bề vọng vút lan
Kẻ đến trăm ân gieo ái nhạt
Người đây ngàn nỗi đậm tình chan
Ba non bốn bể tìm đâu thấy
Chín đợi mười chờ giữa thế gian !

TranPhamDinh
14.08.17

Bài hoạ của Dòng Sông Mùa Thu

NGUYỆN
(Tnbc,nđt,toán thi)

Khẽ vẳng dần xa một tiếng đàn
Nghe hồn chết nửa giọt tình tan
Hai bờ cách trở niềm đau cuộn
Vạn giấc thêm vời nỗi tủi lan
Cứ tưởng ngàn năm thề vọng mãi
Đâu ngờ chín dạ bỗng hờn đan
Muôn chiều chỉ nguyện Ngâu đừng đến
Phận lỡ không còn ở thế gian.

Ngân Hà họa

( Toán thi: một,nửa,hai,vạn,ngàn,chín,muôn,không )

Ảnh : sưu tầm

Scroll to Top