Bài Thơ: KIẾP ĐỎ ĐEN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)
KIẾP ĐỎ ĐEN
Thơ: Bách Tùng Vũ
“Cờ Bạc là bác thằng bần”
Người xưa đã nói, trăm lần chẳng sai
Thói hư chẳng kể một ai
Cờ bạc là thứ khó “cai”… Dễ nghiền…
Cờ bạc, từ kẻ có tiền…
Trở nên tay trắng cũng liền ngay thôi…
Giàu vừa mới đó, đổi ngôi…
Hôm nay nghèo khó ra ngồi chợ đêm
Hôm qua chăn ấm nệm êm
Hôm nay thân xác phải đem ra đường
Hôm qua thắng thế chẳng lường
Hôm nay thua sạch chán chường…tua te…
Còn tiền lắm kẻ chở che
Khi thua sạch túi nhiều “phe” đến đòi
Còn tiền cao giọng huýt còi
Đến khi thua hết về “vòi” Mẹ Cha
Còn tiền chơi đến thả ga
Hết tiền bán đất bán nhà, bán thân…
Lên voi xuống chó bao lần
Đỏ đen say máu chẳng cần nghĩ suy
Cờ bạc là thứ “siêu lì”
Chặt tay quyết bỏ, cớ gì vẫn mê ?
Tàn thân ma dại lết, lê…
Vẫn ham banh bóng, con đề, con lô…
Kẻ vì cờ bạc, tham ô…
Thân bại danh liệt, kẻ vô tù ngồi
Nhảy cầu tự t.ử, chết trôi…
Kẻ thì tr.eo cổ trong ngôi nhà mình
Kẻ đem bán rẻ chữ tình
Quay cuồng say đắm bóng hình đỏ đen…
Đảo điên bóng tối mờ đèn
Lúc thì cá cược, khi chen bạc bài…
Hết tiền sẵn kẻ cho vay
Bán mình ký giấy mua ngay cơn nghiền…
Cho nên sinh lắm ưu phiền
Cái trò đen đỏ…tránh liền… người ơi…!
BÁCH TÙNG VŨ 26/5/2017.