Bài Thơ: THƯƠNG LẮM TÓC DÀI XƯA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THƯƠNG LẮM TÓC DÀI XƯA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THƯƠNG LẮM TÓC DÀI XƯA
Thơ: Bách Tùng Vũ

Thương nhiều lắm tóc dài ơi
Thân cò lặn lội ở nơi bưng đầm
Nắng mưa sớm tối dãi dầm
Cực thân lam lũ lệ đầm mắt cay
Quanh năm bùn lấm chân tay
Tảo tần hôm sớm rủi may phận đời

Tóc dài ơi…!

Ai về quê Mẹ nhắn lời
Nhớ bao nhiêu nhớ câu hời…Mẹ ru
Lời ru trong gió mùa thu
Tóc dài Mẹ xoã hiền nhu bóng hình
Đêm trăng tiếng trống ngoài đình
Gọi nhau đi hội ới mình ới ta

Tóc dài con gái thướt tha
Quần đen áo vải bà ba quê mùa
Nào đâu gấm lụa thêu thùa
Nào đâu son phấn để đùa trêu ai
Tóc dài xoã xuống bờ vai
Lưng ong thanh thoát mảnh mai dáng gầy

Nào đâu phượng mắt liễu mày
Nào đâu sắm sửa quần này áo kia
Nào đâu dạo phố đêm khuya
Đàn ông vai gánh cũng chia… Tóc dài
Nào đâu ngọc thoát trang đài
Ngang lưng buông xoã hoa cài đơn sơ

Mùi hương bồ kết ngẩn ngơ
Để ai về dệt nên thơ… Tóc dài
Tóc dài khổ lắm, hỡi ai
Nặng lưng cơm áo đôi vai gánh gồng
Tay lo chăm sóc Mẹ chồng
Eo thon đeo nặng bế bồng con thơ

Cuộc đời đi mấy đường tơ
Thanh cao may mắn… Vất vơ cũng đành
Đục trong duyên nợ ba sanh
Thuyền quyên bến đỗ mong manh kiếp đời
Thương ôi thương lắm một thời
Tóc dài xưa đó…thiệt thòi… Biết bao…!

BÁCH TÙNG VŨ 27/5/2017