Bài Thơ: CAO NGUYÊN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)
CAO NGUYÊN
Thơ: Bách Tùng Vũ
Đường lên đỉnh núi xa xôi
Cao nguyên hút mắt, nắng nôi gió hù
Sương giăng buổi sớm mịt mù
Nếp nhà ẩn hiện, âm u sườn đồi
Sáo ai thánh thót vọng hồi
Kìa xa chú bé, đang ngồi lưng trâu.
Núi cao kề vách vực sâu
Cỏ cây hoa lá chen nhau xanh rì
Ở đây ngô, sắn, khoai mì
Ruộng bậc thang lúa thầm thì hát reo
Lên rừng ta bắt con Cheo
Xuống mương câu cá ta trèo cầu dây
Núi cao gió thổi vờn mây
Hoa rừng thơm ngát hương bay ngạt ngào
Nhà ai hoa mận, hoa đào
Gọi mùa xuân đến đi vào tuổi thơ
Áo em dệt mấy loại tơ ?
Mà trông sặc sỡ ta mơ những ngày.
Đồng xa trông cánh cò bay
Kìa đàn em bé chiều nay chơi đùa
Thoảng thơm hương lúa đầu mùa
Trên đồng xanh thắm gió lùa ruộng sâu
Xem kìa cô gái hái dâu
Trên nương lảnh lót hát câu say lòng
Ở đây ví tựa tiên bồng
Đẹp như tranh vẽ giữa lòng nước non
Khèn ai thong thả véo von
Gọi hoàng hôn xuống lon ton người về
Núi non bao phủ bốn bề
Thác cao trắng xoá đẹp mê đắm lòng.
Suối nguồn nước mát xanh trong
Kìa bao thôn nữ trên dòng tắm tiên
Những chiều trai gái trao duyên
Trẻ em giỡn nước huyên thuyên nô đùa
Xa xa vọng tiếng chuông chùa
Chiều trôi êm ả… Ru mùa… Cao nguyên …!
BÁCH TÙNG VŨ 24/10/2017.