Bài Thơ: HÀNH TRANG VÔ THƯỜNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: HÀNH TRANG VÔ THƯỜNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

HÀNH TRANG VÔ THƯỜNG
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời cứ ngỡ giấc mơ
Đến khi nhìn lại, một đời phù vân
Trần gian nơi chốn nợ nần
Nợ tình nợ nghĩa, bao lần trả vay
Sanh ra tay trắng bàn tay
Đến khi khuất bóng, chẳng thay đổi dời
Ngỡ rằng đời giống trò chơi
Thắng thua thành bại, một thời đã qua
Bỗng nhiên ta gặp lại ta
Chỉ là chiếc bóng, chiều tà thế gian
Đời người hết hợp lại tan
Lợi danh quyền tước, hành trang vô thường
Cuộc đời đừng mãi vấn vương
Trả về cho đất, đoạn trường bi ai.

Nếu đã là quá khứ
Hãy tha thứ cho nhau
Tất cả những niềm đau
Hãy cho vào quên lãng

Niềm đau thời dĩ vãng
Là vật cản đường đời
Cuộc đời muốn thảnh thơi
Hãy xa rời quá khứ

Cuộc đời là phép thử
Ta phải tự đi qua
Không ai thay ta cả
Thành bại ở nơi ta

Hãy học cách vị tha
Đau khổ sẽ rời xa
Yêu thương lấy tất cả
Hạnh phúc sẽ nở hoa.

Ngạo Thiên ( 12/5/16 )

Bài Thơ: PHÉP CỘNG SAI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHÉP CỘNG SAI (Tác giả: Mạc Phương)

PHÉP CỘNG SAI
Thơ: Mạc Phương

Khúc nhạc hè đã vang lên rộn rã.
Tháng năm về xao xuyến phút chia ly.
Đỏ rực trời trong sắc hoa phượng vỹ.
Gọi mùa thi trong kí ức dâng trào.

Cuốn sổ tay gói trọn những khát khao.
Bạn bè ơi…có nhớ trường không nhỉ ?
Cây phượng già góc sân khi thủ thỉ.
Cánh phượng hồng rơi trên mái tóc mây.

Kỉ niệm ấy còn ghi dấu nơi này.
Hàng tên quen khắc thân cây ngày ấy.
Vẫn còn đây bao bóng dáng hao gầy.
Theo năm tháng bạn bè đi khắp ngả.

Tháng năm về dòng thời gian vội vã.
Buổi ôn thi chia nhau củ sắn lùi.
Cùng vất vả để đợi những niềm vui.
Dòng lưu bút còn tranh nhau viết vội.

Mực chưa ráo đã thấy mặn bờ môi.
Rưng rưng lệ trao nhau câu tạm biệt.
Bạn bè chia xa theo dòng đời mải miết.
Mấy chục năm…còn ai nhớ ai quên?

Em thẹn thùng tay anh nắm bên thềm.
Nơi góc sổ còn lưu câu từ tạ.
Tháng năm về lại nhớ phút chia xa.
Mối tình đầu tươi nguyên trong quá khứ.

Ở nơi đó có bao giờ anh thử.
Phép cộng hai chỉ số vẫn đơn côi.
Em vẫn đi lầm lũi giữa cuộc đời.
Và nhớ lắm mùa chia ly ngày ấy

( PH 12/5/2016)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: CÁNH HOA SẦU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÁNH HOA SẦU (Tác giả: Mạc Phương)

CÁNH HOA SẦU
Thơ: Mạc Phương

Em giữ gìn cái bóng của tình anh.
Những ngày qua luôn nâng niu trân trọng.
Sao với em lại khó khăn vô vọng.
Tại anh mà… bắt đền đó anh ơi !

Kí ức nào rồi cũng sẽ dần trôi.
Anh ở đâu giữa đại ngàn facebook.
Hãy về đi cho em không thao thức.
Để tháng năm phượng lại thắm màu hoa.

Nỗi niềm mong qua ngày tháng nhạt nhòa.
Tình yêu ư… giờ càng xa tầm với.
Thì tim em lại càng chờ càng đợi.
Khoảng trống nào nỗi nhớ cũng chơi vơi.

Cõi lòng em khối sầu sâu vời vợi.
Nhưng vần thơ vẫn thắm đỏ ước ao.
Vòng tay ấm ngày đó anh đã trao.
Qua tháng năm còn tươi nguyên kỉ niệm.

Cả tâm hồn bóng hình anh xâm chiếm.
Phượng mỏng manh giấu nỗi nhớ bơ vơ.
Ghép làm sao những mảnh tim vụn vỡ.
Vẫn nhớ nhung vẫn khắc khoải đêm đêm

Lặng tiếng lòng nghe lá rớt bên thềm.
Dõi theo anh trên con đường khuất nẻo.
Khúc nhạc ve cất những tiếng trong veo.
Em xót xa… Vì nhớ anh da diết

( PH 11/5/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: RƯỢU ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: RƯỢU ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

RƯỢU ĐÊM
Thơ: Mạc Phương

Rượu từng ly uống cạn sầu cay đắng.
Thấy lòng mình réo rắt khẽ gọi tên.
Đêm tĩnh lặng nghe tiếng lá bên thềm.
Niềm nhung nhớ bỗng kéo về hối hả.

Nhấp môi hồng uống cuộc tình nghiệt ngã.
Vết thương nào qua năm tháng chưa khô.
Gom mây xám kết thành cơn mưa đổ.
Rửa trôi đi những khao khát nén kìm.

Bầu rượu cạn mà gió vẫn lặng im.
Ngôi sao băng cuối chân trời vừa rớt.
Có lẽ là…sao mỉm cười diễu cợt.
Lời ái ân anh gửi tặng hôm nào ?

Bầu trời đêm vẫn le lói ánh sao.
Bóng trăng ngà rơi đi đâu một nửa.
Uống cho say để tim không lần lữa.
Quên một người…quên cả cuộc tình trôi.

Ly rượu đắng cay xé trái tim côi.
Bao ngày qua vết thương còn rỉ máu.
Để đêm đêm nỗi sầu về nương náu.
Miền hoang liêu…dòng lệ lặng lẽ rơi !

( PH 11/5/2016 )

Bài Thơ: GIẤC MƠ HOA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIẤC MƠ HOA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đêm hôm qua em có giấc mơ hoa.
Thấy anh về bên ngôi nhà thân thuộc.
Cho em thỏa khát khao niềm mơ ước.
Anh dịu dàng khi sánh bước bên em.

Giấc mơ ngọt ngào quá đỗi dịu êm.
Chỉ là mơ mà trái tim trong ngực.
Loạn nhịp yêu người xưa trong tiềm thức.
Cứ nghẹn ngào đôi mắt ướt rưng rưng.

Sao trong mơ anh vẫn mãi ngập ngừng
Đưa bàn tay em run run nắm lấy.
Bấy nhiêu thôi sao tim em run rẩy.
Anh buông tay, em chợt thấy ngẩn ngơ.

Tỉnh dậy rồi mới biết đó là mơ.
Sao em vẫn cứ thẫn thờ thương nhớ.
Nhớ tình ta đã đắm say một thuở.
Tới một ngày tình tan vỡ dở dang.

Anh ra đi bỏ em lại bẽ bàng.
Giữa dòng đời em hoang mang buồn bã.
Đối với em anh luôn là tất cả.
Em không muốn mình từ giã chia ly.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 11/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: THÁNG NĂM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THÁNG NĂM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THÁNG NĂM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em dấu gì trong mùa cũ tháng năm
Để nỗi nhớ xa xăm về hiện lại
Tuổi mực tím bao vui buồn ta trải
Cánh phượng hồng thắm mãi chẳng phôi pha

Em dấu gì trong mùa cũ đã qua
Để mưa ướt nhạt nhòa trên lối cũ
Cánh bằng lăng trong gió buồn tím rủ
Hạt nắng buồn trốn ngủ phía trời xa

Em dấu gì vào trong những cánh hoa
Trang lưu bút không phai nhòa kỷ niệm
Tháng năm về bao buồn vui bịn rịn
Màu hoa yêu phủ kín lối đi về

Em dấu gì trong tà áo say mê
Trắng tinh khôi tràn trề bao ước vọng
Áo trắng em bay trong chiều gió lộng
Những vòng xe chầm chậm quãng đường dài

Dấu nỗi buồn vào trong tím chiều phai
Thủa dại khờ ta tin ai hẹn hứa
Trái tim yêu giờ chẳng còn thắp lửa
Một vầng trăng chia nửa khuyết không tròn.

BLT – 10/5/2016

Bài Thơ: HOA TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOA TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

HOA TÍM BẰNG LĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Em vẫn nhớ một thời yêu hoa tím
Sắc hoa buồn e ấp giữa màn đêm
Hương dịu êm lan tỏa ngọt môi mềm
Anh vẫn gọi ấy là hoa kỷ niệm

Em vẫn nhớ một thềm hoa tím vội
Thuở học trò còn nông nỗi ngu ngơ
Mùa nhớ thương e ấp mối tình thơ
Ai ngại ngùng thẩn thờ thương áo trắng

Em vẫn nhớ bao mùa hè tĩnh lặng
Rực nắng hồng lối vắng chẳng còn ai
Cánh bằng lăng trăn trở những đêm dài
Thương ve sầu thở than thay tiếng hát

Đã trôi đi bao mùa trăng phai nhạt
Đã bao mùa bằng lăng lãng quên xa
Bụi rêu phong phủ mất lối người qua
Mùa buồn khóc cho điều chưa dám nói….

Nay bằng lăng vẫn cho đời sắc tím
Thương một thời áo trắng đã vào tim
Tuổi ngây ngô ước mơ mãi đi tìm
Giờ nhớ lại tiếc một thời kỷ niệm….

Bài Thơ: VƯỜN ĐỊA ĐÀNG … NGÀY ẤY … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VƯỜN ĐỊA ĐÀNG ... NGÀY ẤY ... (Tác giả: Phú Sĩ)

VƯỜN ĐỊA ĐÀNG … NGÀY ẤY …
Thơ: Phú Sĩ

Em có nghe câu chuyện lắm nỗi đau
Về vườn địa đàng ngày nao anh kể
A- đam Ê- va và chuyện tình rất thực
Bao chân tình để lại những xót xa….

Câu chuyện ngày nào chẳng phải kể về ta
Sao em vẫn ngỡ ngàng thương đến lạ
Để hôm nay duyên tình mình ngang trái
Em mới hiểu nỗi lòng ngày ấy của Eva

Ta đã bên nhau tình nồng ấm chan hòa
Cũng không thiếu nỗi nghẹn ngào chua xót
Gánh thương đau trên nẻo đường dịu ngọt
Gánh ân tình trên bao nỗi điêu linh …..

Dầu cõi thật hay tình nơi mộng ảo
Cõi trần gian hay vườn chốn địa đàng
Cũng thôi đành rơi giọt lệ chứa chan
Ân tình cũ nay sang ngang người hỡi…

Có tiếc thương xin đôi dòng nhắn gửi
Tìm lại chi những chuỗi hạt đau thương
Cho cõi lòng thêm se sắt vấn vương
Thôi tỉnh mộng …. đã qua rồi mơ tưởng…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: VŨ TRỤ KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VŨ TRỤ KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

VŨ TRỤ KHÔNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Em mong anh sống vui vẻ bên người.
Nhưng hồn em lặng chết đi một nửa.
Trái tim yêu không bao giờ mở nữa.
Bởi tình em vắt cạn kiệt cả rồi.

Nén chặt lòng nuốt dòng lệ ngược trôi.
Thả tình anh giữa lưng trời chới với.
Thả nỗi đau về bên kia bến đợi.
Bụi thời gian dần phủ kín nỗi đau.

Lặng lẽ vào facebook dõi theo nhau.
Nhìn thấy anh mà sầu dâng gấp bội.
Trái tim em vật vờ trong ngõ tối.
Cố vẫy vùng chẳng thoát khỏi chơi vơi.

Ngước mắt nhìn vũ trụ của người đời.
Lại ước ao được một phần vui vẻ.
Chẳng âu lo chẳng buồn phiền cắn xé.
Được an nhiên thấy đời đẹp như tranh.

Và vững vàng trong vũ trụ không anh !

( PH 10/5/2016 )
Ảnh : Sưu tầm

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI (Tác giả: Mami Vam)

NHỚ NGƯỜI
Thơ: Mami Vam

Trong giấc mơ ước một lần gặp Bác
Để được nghe lời giáo huấn anh minh
Để được nghe những lời nói chân tình
Để được kể về dân mình khốn khổ…!

Ở trên đầu cái nắng như lửa đổ
Ở dưới sông nước nhiễm mặn, nhiễm phèn
Xã hội giờ đầy phức tạp, bon chen
Vì hám lợi họ không từ thủ đoạn…?

Cái quyền sống gần như không được chọn
Gia tăng nhanh các bệnh lạ, nan y
Thức uống ăn không biết chọn loại gì
Bởi hầu hết đã nhiễm chì, nhiễm độc….?

Biển thân yêu đang bật thành tiếng khóc
Rừng tủi buồn vì tàn phá xác xơ
Khí hậu nay khắc nghiệt đến không ngờ
Lòng tin tưởng…gần như đang tụt dốc.

Đất nước ta trải qua nhiều khó nhọc
Đổi máu xương mới có được hôm nay
Hãy chung tay người hiền đức, anh tài
Đoàn kết lại dựng xây tương lai mới.

Biển xanh trong người dân đang mong đợi
Rừng tốt tươi cho khí hậu ôn hòa
Xây niềm tin từ trong Đảng, trong ta
Đất nước giàu đẹp cùng muôn nhà hạnh phúc.

__MamiVam__
( Ngân Phạm)

Scroll to Top