Tác giả Ngạo Thiên

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Ngạo Thiên đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: LẶNG LẼ BUÔNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: LẶNG LẼ BUÔNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

LẶNG LẼ BUÔNG
Thơ: Ngạo Thiên

Lặng lẽ, buông đi một chữ tình
Chỉ là duyên nợ, kiếp nhân sinh
Có không-không có, đừng nên luỵ
Xưa vay nay trả…sớm khai minh.

Lặng lẽ, trao nhau một nụ cười
Cho hồn hoang mạc, mãi xanh tươi
Hơn thua được mất, thôi tìm kiếm
Oán hận nhau chi…để khổ đời.

Lặng lẽ, thời gian sẽ chóng qua
Con người lặng lẽ, rồi cũng già
Vô thường tìm đến, chợt tĩnh mộng
Tiếc nuối bụi trần…vẫn phải xa.

Lặng lẽ, nhìn đời để mà đi
Tâm không vướng bận, một điều gì
An nhiên tự tại, lòng thanh thản
Đời là cõi tạm…nặng lòng chi.

Lặng lẽ, cuộc đời thấy cũng vui
Thị phi đen trắng, những ngậm ngùi
Tất cả trôi đi, theo dòng chảy
Chân thời bước tới…ai bước lui.

Lặng lẽ, buồn vui giữa nắng mưa
Luyến lưu lưu luyến, sao cho vừa
Quay về bến giác, ngụ nơi Phật
Bận lòng chi nữa…sáng chiều trưa.

Lặng lẽ, nhìn đời bằng nội tâm
Chớ nhìn bằng mắt, rồi sai lầm
Cuộc đời thật giả, luôn mờ ảo
Khôn dại đời người…tại nơi tâm.

Ngạo Thiên (23/8/15)



Bài Thơ: HỌC (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: HỌC (Tác giả: Ngạo Thiên)

HỌC
Thơ: Ngạo Thiên

Người đời học nhớ, ta học quên
Quên đi vướng bận, những cồng kềnh
Đau khổ sầu thương, thời buông bỏ
Tiếc gì ôm lấy…khổ buồn tênh.

Người đời học ghét, ta học thương
Thương người thương bạn, vạn nẻo đường
Từ ái hoa tâm, hương thơm ngát
Miên toả dặm trường…phản phất hương.

Người đời học khóc, ta học cười
Cười cho cuộc sống, mãi thêm tươi
Ủ rủ ôm buồn, chi thêm khổ
Lạc quan ta sống…trọn kiếp người.

Người đời học nói, ta học câm
Ít nói ít nghe, ít lỗi lầm
Thị phi đen trắng, thời gạt bỏ
Đừng nên ôm lấy…cấy vào tâm.

Ta thời nên học, vạn sự không
Buồn vui vương vấn, chỉ bận lòng
Sắc không, không sắc, vô thường ấy
Có rồi lại mất…hoá hư không.

Phật dạy ta nên, thức tĩnh lòng
Tu rèn tâm tánh, mới hằng mong
Thoát miền đau khổ, vòng sanh tử
An lạc trời tây…chốn tiên bồng.

Ngạo Thiên ( 2/9/15 )

Bài Thơ: TA VỚI TA (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TA VỚI TA (Tác giả: Ngạo Thiên)

TA VỚI TA
Thơ: Ngạo Thiên

Đời người cuộc sống chớ bi quan
Đừng than, đừng trách, đừng bẽ bàng
Trái ngang vẫn sống đời là thế
Sắc, tài, danh lợi chớ đeo mang.

Miệng đời oan nghiệt lắm thị phi
Ganh ghét hơn thua thích so bì
Thương một ghét mười do đố kị
Bởi đời ngã mạng tánh sân si.

Làm người nên sống biết cho đi
Xả buông oán giận ngay tức thì
Mặc đời sai đúng người đố kỵ
Tâm tĩnh an nhiên Huệ thăng phi.

Cuộc đời tất cả rồi cũng qua
Thị phi vinh nhục những phiền hà
Tất cả cuốn trôi theo dòng chảy
Chỉ còn tĩnh lặng ta với ta.



Bài Thơ: NGƯỜI ƠI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: NGƯỜI ƠI (Tác giả: Ngạo Thiên)

NGƯỜI ƠI
Thơ: Ngạo Thiên

Người ơi đừng chấp lỗi người
Miệng không phán xét, nói cười mỉa mai
Dáng ngoài đi đứng khoan thai
Tánh không phân biệt, đúng sai dung hoà.

Đừng cười gian dối điêu ngoa
Nói lời chánh ngữ, chan hoà yêu thương
Tâm hồn ngời sáng như gương
Tu nhân tích đức, yêu thương muôn loài.

Hận thù thương ghét hôm nay
Nhẹ nhàng buông xả đắng cay cuộc đời
Thương một mà lại ghét mười
Bận lòng xuôi ngược, khóc cười nhân gian.

Đời người ngắn ngủi trăm năm
Thoát mê khai ngộ, gieo mầm thiện duyên
Cuộc đời cơm áo gạo tiền
Đừng nên chấp ngã đảo điên khóc cười.

Bài Thơ: ĐỜI TAY TRẮNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: ĐỜI TAY TRẮNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

ĐỜI TAY TRẮNG
Thơ: Ngạo Thiên

Đời người sao quá mong manh
Tựa như chiếc lá trên cành rụng rơi
Vui buồn nhân thế sự đời
Bước chân lữ khách, dạo chơi ta bà.

Cuộc đời men đắng hương hoa
Sắc không-không sắc, ngân nga vô thường
Sợi tình duyên nợ vấn vương
Biệt ly tan hợp, con đường khổ đau.

Sắc tài danh lợi ganh nhau
Hơn thua được mất, nghẹn ngào tâm can
Giàu sang cứ ngỡ an nhàn
Ốm đau tật bệnh, thuốc than đêm ngày.

Đời người ngắn ngủi ai hay
Sanh ra tay trắng, chết hoài trắng tay.



Bài Thơ: SƯỚNG KHỔ DO MÌNH (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: SƯỚNG KHỔ DO MÌNH (Tác giả: Ngạo Thiên)

SƯỚNG KHỔ DO MÌNH
Thơ: Ngạo Thiên

Sướng khổ nào phải do trời
Do mình tạo tác, nghiệp đời xưa gieo
Buồn vui, sướng khổ, giàu nghèo
Nay gieo mai hưởng mang theo luân hồi

Nhân nào quả đó thế thôi
Đừng nên gieo ác mai rồi khổ đau
Kiếp này vay, trả kiếp sau
Ân oán công minh chẳng sai bao giờ

Kiếp này ta sống thảnh thơi
Trước nhân gieo thiện, quả đời an vui
Kiếp này ta khổ ngậm ngùi
Trước gieo nhân ác, bây giờ khổ đau

Đừng gieo cay đắng nghẹn ngào
Sống gieo Phước thiện, đạo đời an nhiên.

Bài Thơ: HIẾU MẸ – KÍNH CHA (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: HIẾU MẸ - KÍNH CHA (Tác giả: Ngạo Thiên)

HIẾU MẸ – KÍNH CHA
Thơ: Ngạo Thiên

Khắp thế gian, có ai tốt bằng mẹ ?
Gánh cuộc đời, cho con trẻ bay xa
Nghĩa tình nào, đong đếm hết công cha
Mẹ và cha, trên đời là quý nhất

Mẹ là đường, cha là mái trường tri thức
Dìu dắt con, từng nấc thang cuộc đời
Dù khổ cực, không than trách sầu rơi
Hiến cả đời, hi sinh vì con trẻ.

Đạo làm con, ai ơi đừng xem nhẹ
Kính tôn thờ, cha mẹ ân báo tri
Hiểu và thương, đừng đua đòi ích kĩ
Để cha buồn, mẹ khóc chỉ vì ta

Hãy một lần, ngừng giận hờn trách móc
Ngay bây giờ, lo chăm sóc mẹ cha
Đừng vô tâm, đánh mắng cha mẹ già
Để mai này, nhân quả báo đời ta.

Đời người hiếu mẹ kính cha
Vuông tròn nghĩa đạo tuổi già an vui
Vô tâm bất hiếu nghĩa vùi
Sống đời bất hạnh, ngược xuôi khồ sầu

Thờ cha kính mẹ trên đầu
Tôn sư trọng đạo, tước hầu hiển vinh.



Bài Thơ: NGẪM LẠI MỘT CHÚT THÔI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: NGẪM LẠI MỘT CHÚT THÔI (Tác giả: Ngạo Thiên)

NGẪM LẠI MỘT CHÚT THÔI
Thơ: Ngạo Thiên

Đời ngắn ngũi, sao ta hay hờn tủi
Hãy vui đi, ngừng đuổi bắt sầu rơi
Não phiền ơi, theo gió trả về đời
Trôi hết đi, một thời say cay đắng.

Tham sân đời, tiền tình tâm xem nặng
Khi nhìn lại, ta chẳng nhận ra ta
Ta là chủ, hay nô lệ tâm ma
Chân lạc lối, sa ngã đuổi bắt đời.

Cuộc sống này, làm nhiều nói ít thôi
Hãy nghĩ suy, khi khoé môi thành lời
Miệng là hoa, cũng là hoạ ai ơi
Không nên nói, những lời khơi đau khổ.

Một nụ cười, bằng mười thang thuốc bổ
Nhưng khi cười, cần đúng chỗ đúng nơi
Đừng hả hê, khi người lệ bi rơi
Biết tôn trọng, thì người đời nể trọng.

Trong tình yêu, đừng đuổi hình bắt bóng
Sẽ trắng tay, khi trông ngóng xa vời
Tìm hạnh phúc, chân chẳng biết nghĩ ngơi
Thì cô phòng, sẽ là nơi nhạt nhẽo.

Duyên tình cạn, xin người ngừng níu kéo
Chẳng được gì, tròn méo cũng tuỳ duyên
Duyên là nước, đưa đẩy trôi con thuyền
Đời thiếu duyên, nên thuyền không cập bến.

Bài Thơ: THÔI KỆ (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: THÔI KỆ (Tác giả: Ngạo Thiên)

THÔI KỆ
Thơ: Ngạo Thiên

Thôi kệ, buồn chi miệng lưỡi đời.
Đục trong một thoáng tựa sương rơi.
Ngẫm nghĩ thêm buồn, đời thêm khổ.
Đúng sai thật giả có lẽ trời.

Thôi kệ, mọi thứ rồi cũng đi.
Hết duyên hết nợ giữ ích gì.
Tuỳ duyên bất biến, ứng vạn biến.
Đời người có hợp tất có ly.

Thôi kệ, tất cả rồi sẽ qua.
Thời gian chớp mắt ai cũng già.
Còn gì tiếc nuối, khi nhắm mắt.
Vướng bận cuộc đời chỉ khổ ta.

Thôi kệ, buồn chi chuyện giàu nghèo.
Sang hèn phú quý sợi dây leo.
Tâm tư mệt mỏi, đời nặng gánh.
Vinh nhục thoi đưa tựa bọt bèo.

Thôi kệ, cuộc sống có nhiêu năm.
Gạt đi sầu hận oán hờn căm.
Ân đền oán trả, bao giờ hết.
Gánh nặng đời người bởi tại tâm.

Thôi kệ, chuyện gì rồi cũng xong.
Đau thương oán hận chỉ bận lòng.
Mọi thứ trôi đi theo dòng chảy.
Cho lòng thanh thản tựa hư không.

Ngạo Thiên



Bài Thơ: LỜI NÓI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: LỜI NÓI (Tác giả: Ngạo Thiên)

LỜI NÓI
Thơ: Ngạo Thiên

Người ơi nói ít nghe nhiều
Nói nhiều nghe ít, trăm điều không hay
Trước nghe người khác tỏ bày
Sau là đối đáp, thẳng ngay dung hoà

Nụ cười khoe sắc như hoa
Nhẹ nhàng khi nói, mới là người khôn
Đừng nên lắc léo trêu ngươi
Dùng lời công kích, cho người khổ đau

Lời nói không phải là dao
Nhưng làm rỉ máu, nghẹn ngào con tim
Lời nói chẳng mua bằng tiền
Nghĩ suy khi nói, thánh hiền dạy ta

Kính trên nhường dưới mới là
Người khôn người trí, biết ta biết người.

Scroll to Top