Bài Thơ: YÊU MÃI NHÉ ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: YÊU MÃI NHÉ ! (Tác giả: Mạc Phương)

YÊU MÃI NHÉ !
Thơ: Mạc Phương

Có khi nào anh tự hỏi lòng mình.
Đã bao giờ yêu em chưa anh nhỉ ?
Hay chỉ là phút dối lòng thủ thỉ.
Tiếng ngọt ngào để chạy trốn nỗi đau.

Đừng anh ơi mà làm khổ cho nhau.
Bởi yêu thương xuất phát từ trái tim.
Biết bao người luôn khao khát kiếm tìm.
Tấm trân tình để nâng niu quý trọng.

Coi thương nhớ là điểm tựa trong lòng.
Như tinh tú luôn xoay quanh quỹ đạo.
Yêu chân thành…xin chớ đừng ngụy tạo.
Bởi cuộc đời cần có những yêu thương.

Nếu trong tim có hình bóng vấn vương.
Là tình yêu đã in hằn dấu ấn.
Là niềm tin nặng hơn nhiều ngàn tấn.
Và vững vàng như bàn thạch không phai.

Trót yêu người xa xôi quá đa tài.
Em nuốt nghẹn trái tình si gai góc.
Phụ nữ đã thương như “ Đinh đóng cọc”
Lỡ yêu người là yêu mãi không thôi !

( PH 3/5/2016)
Ảnh: Sưu tầm

Bài Thơ: TÌNH MÙA HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH MÙA HẠ
Thơ: Mạc Phương

Yêu dấu à, em luôn luôn nhớ mãi.
Vần thơ anh và cả những tấm hình.
Khơi nguồn ấm trong mỗi sáng bình minh.
Để tình yêu ngọt ngào trong nắng hạ.

Nước mắt em thôi không còn lã chã.
Miệng mỉm cười đón đợi những niềm vui.
Câu thơ tình chẳng còn có ngậm ngùi.
Mà réo rắt khúc tình ca nồng ấm.

Uống từng dòng nghe con tim đằm thắm.
Những bâng khuâng rộn rã ngập trong lòng.
Ánh tà dương thắm đỏ nỗi nhớ mong
Và chắc chắn đời sẽ vui náo nức.

Trái tim yêu thôi không còn tấm tức.
Mở rộng lòng đón đợi mối tình xa.
Vần thơ anh lại quấn quýt ngân nga.
Hoà nhịp đập khát khao niềm hạnh phúc.

Anh nghe không nhịp tim đang rạo rực.
Tiếng yêu thương ngập nắng ấm trong lòng.
Ngày lại ngày em vẫn đợi vẫn mong.
Niềm vui mới ngập tràn trong mùa hạ.

Phượng Hồng 3/4/2016

Bài Thơ: LỜI CỦA BIỂN … CHO EM …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI CỦA BIỂN ... CHO EM .... (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI CỦA BIỂN … CHO EM ….
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MCT)

Biển vẫn lặng thầm chẳng nói tiếng yêu thương
Lòng biển dạt dào mênh mông chiều vương nắng
Sóng vỗ bờ xa con sóng ngầm tĩnh lặng
Em chẳng biết rằng …. lòng biển có vui chăng….

Vắng anh rồi biển cũng chẳng hát vang
Bản tình ca nồng nàn ngày đêm bên tiếng sóng
Em chỉ nghe xa xăm tiếng trở trăn của biển
Thương cho em buồn …. biển chẳng biết làm sao

Có phải tình mình như một khúc ca dao
Bậu đi rồi ….. sao bậu gieo tiếng dữ….
Trách chim quyên sao quen lồng …
……. lia thia nào …. quen chậu…
Để đến bây giờ duyên bậu ….. lỡ làng em ….

Lời Biển dịu dàng sâu thẳm giữa màn đêm
Biển hát em nghe câu chuyện tình của biển
Biển muốn đôi mình đừng ồn ào lên tiếng …
Để rồi một ngày như Biển ….. đợi chờ nhau….

THƠ VÀ ẢNH : PHÚ SĨ

Bài Thơ: CHIỀU NAY MƯA TRÊN PHỐ ….. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIỀU NAY MƯA TRÊN PHỐ  ..... (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIỀU NAY MƯA TRÊN PHỐ …..
Thơ: Phú Sĩ

Chiều nay mưa trên phố
Thoáng bóng người bên ai
Tay trong tay vui cười
Lòng ai buồn rười rượi….

Chiều nay vui pháo cưới
Nhìn người ta ngây say
Thôi một mùa lá bay
Ta dặm dài nỗi nhớ….

Chiều nay mưa như vỡ
Bong bóng chẳng còn chờ
Thương một mối tình thơ
Tan trong chiều duyên nợ….

Chiều nay ai than thở
Một mình buồn vu vơ
Còn chi để mộng mơ
Người về từ thuở ấy….

Chiều nay con sóng dậy
Bão giăng đầy trong anh
Thương cuộc tình mong manh
Trôi theo đời mây gió….

ẢNH ST

Bài Thơ: CÓ NHỮNG NGÀY…NHƯ THẾ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG NGÀY...NHƯ THẾ! (Tác giả: Mami Vam)

CÓ NHỮNG NGÀY…NHƯ THẾ!
Thơ: Mami Vam

Có những ngày lòng cảm thấy chơi vơi
Mệt mỏi rã rời sau bao ngày cố gắng
Đời tặng tôi những nốt trầm thầm lặng
Cố vươn lên tìm ánh sáng cho đời.

Có những ngày để nước mắt tuôn rơi
Cảm nhận cuộc đời gần như vô nghĩa
Gặm nhấm vết thương lòng, đau… thấm thía
Tất cả trong tôi bỗng chốc hóa xa vời.

Có những ngày muốn bỏ hết rong chơi
Đến một nơi tận cùng..xa..xa lắm
Nơi có mẹ, có cha, có những ân tình sâu đậm
Còn chút dấu yêu nắm níu… dạ không đành!

Có những ngày tôi muốn chạy thật nhanh
Đến bên anh tựa vào vai bật khóc
Được động viên " thương em tôi khổ nhọc"
Vuốt tóc, lau mi " đừng khóc nữa có anh rồi"!

Có những ngày tôi muốn tìm lại chính tôi
Trong trắng, hồn nhiên, nụ cười tươi rạng rỡ
Không vất vả lo toan, không ưu hoài, trăn trở
Không cay đắng, ngậm ngùi ,nức nở nói: Giá như!

__MamiVam__
( Ngân Phạm)

P/s: Viết cho những ngày buồn.

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BÂNG KHUÂNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng năm đã về trước ngõ.
Bằng lăng nở rộ ngoài sân.
Hương sen nhẹ bay trong gió.
Tháng tư rời gót tần ngần.

Hè sang trên cành phượng đỏ.
Chợt nghe một tiếng ve ngân.
Tháng năm anh ơi có nhớ.
Mùa thi đang đến rất gần.

Khi xưa anh rời gác trọ.
Xa em người bạn gái thân.
Lời yêu chúng mình chưa ngỏ.
Vì ai mắc cỡ ngại ngần.

Rồi mình xa nhau từ đó.
Chưa gặp nhau lại một lần.
Phải chi chúng ta gặp gỡ.
Cho mình thoả mộng ái ân.

Mỗi lần hè sang phượng nở.
Nhớ ai em thấy bần thần.
Nhớ mối tình xưa dang dở.
Trong lòng chợt thấy bâng khuâng.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 03/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THIÊU LỬA TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THIÊU LỬA TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

THIÊU LỬA TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Sông ngân chia cắt…cuối trời chiều.
Để lòng tan nát…cuộc tình phiêu.
Ai nỡ trao nhau… lời gian dối.
Để đắng trong lòng…những trớ trêu.

Ngọn đèn leo lét… cố tình khêu.
Cháy bùng ngọn lửa…trái tim kiêu.
Phong trần người đến…trao ước vọng.
Hạnh phúc gì đâu…chỉ ước liều.

Giông giống tình yêu…có rất nhiều.
Đôi khi nhắm mắt…bước liêu xiêu.
Ngỡ rằng tình ấy… là chân thật.
Tin người quá đỗi …cuộc đời tiêu.

Lặng lẽ nhủ lòng… chớ có yêu.
Thanh thản dạo chơi…mỗi buổi chiều.
Duyên nợ trần ai… quên cho hết.
Dập tắt lửa tình…Đốt cháy thiêu

Phượng Hồng 2/5/2014
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: CHỈ CHO EM CÁCH QUÊN ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỈ CHO EM CÁCH QUÊN ANH (Tác giả: Mạc Phương)

CHỈ CHO EM CÁCH QUÊN ANH
Thơ: Mạc Phương

Hãy chỉ cho em …cách để quên.
Quên đi bão tố…ngập trong lòng
Quên đi nhung nhớ…hằng đêm mộng.
Để sống bình yên… giữa cuộc đời.

Hãy chỉ cho em…khỏi chơi vơi.
Trong kì nghỉ lễ…em không đợi.
Đừng khóc vì…ai đó rong chơi.
Để sau lưng…khoảng trống không lời.

Em biết làm gì…trước bể đời.
Khi lỡ yêu anh…quá mất rồi.
Tự nhủ lòng mình…hãy chia phôi.
Nước mắt lưng tròng..,bỏ cuộc thôi !

Mây gào gió thét… đến tả tơi.
Cõi lòng nặng trĩu…chẳng nên lời.
Nhận ra rất rõ…niềm mong đợi.
Một tiếng yêu thôi…nhớ cả đời.

( PH 2/5/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: VỀ QUÊ ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ QUÊ ! (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ QUÊ !
Thơ: Phú Sĩ

Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Tình đất quê hương dãi dầu năm tháng
Nơi mẹ cha gánh quảng đời hối hả
Cả nhọc nhằn vất vả nẻo đường xa

Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Thăm cánh đồng hằn sâu đời nứt nẻ
Bao quảng đời tuổi thơ còn thấp bé
Theo cánh diều mong thả ước mơ xa

Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Nơi quanh năm trên cánh đồng muối mặn
Giọt mồ hôi quanh năm còn chát đắng
Tang trắng trời mùa biển động sầu giăng

Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Cùng sẻ chia bao cuộc đời trống lạnh
Nơi quê hương người con hùng kiêu hãnh
Xả thân mình cho tổ quốc ngày xanh

Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Mang tình yêu cho đất lành chim đậu
Như bến nước con đò ngày thơ mộng
Thôi nỗi buồn câu mong ước ngày xưa/…..

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄ N

Bài Thơ: TỔ QUỐC TRONG TA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TỔ QUỐC TRONG TA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tổ quốc là điều giản dị quanh ta.
Là mẹ cha là mái nhà thân thuộc.
Là bờ tre là cây đa bến nước.
Có con đường mòn dẫn bước ta đi.

Con từng hỏi cha tổ quốc là gì.
Mà bao người hy sinh vì tổ quốc.
Con hãy nhớ giữa dòng đời xuôi ngược.
Không gì quý bằng đất nước bình yên.

Tổ quốc bao la như thể mẹ hiền.
Là biển đảo là vùng biên sông núi.
Tổ quốc ta đã bốn nghìn năm tuổi
Vất vả hào hùng từ buổi khai sinh.

Thế hệ cha ông cống hiến sức mình.
Cho tổ quốc ta hoà bình độc lập.
Sẵn sàng hy sinh giữ từng tấc đất.
Nên chủ quyền không được mất nhé con.

Tổ quốc giang sơn sẽ mãi vẹn tròn.
Độc lập tự do núi non đất Việt.
Đất nước lâm nguy sẽ sinh hào kiệt.
Tổ quốc ngàn đời bất diệt trong ta.

Nguyễn Đình Huân

Đà Lạt, Ngày 02/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Thanh Hà Phạm

Bài Thơ: TỔ QUỐC TRONG TA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TỔ QUỐC TRONG TA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top