Bài Thơ: VẾT SẸO TÌNH YÊU … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẾT SẸO TÌNH YÊU … (Tác giả: Phú Sĩ)

VẾT SẸO TÌNH YÊU …
Thơ: Phú Sĩ

(theo câu chuyện VẾT SẸO )

Mẹ đã qua đời khi con còn thơ dại
Bỏ bè con thơ … cha mãi nhớ thương người
Thương con bơ vơ ngơ ngác lúc chiều rơi
Cha đi bước nữa bên dòng đời lạnh lẽo….

Vết sẹo đời con tưởng mãi rồi khô héo
Mẹ kế con chồng bao đời cá chẳng xương
Nhưng biết làm sao khi thiếu vắng tình thương
Cha phải cho con thơ bàn tay hiền người mẹ

Vết sẹo ân tình theo con từ tấm bé
“Người mẹ trẻ” chẳng ngờ đã dồn hết tình yêu
Hôm sớm chăm con chẳng phải máu ruột mềm
Mẹ quên tuổi đời mình khi người còn quá trẻ

Rồi cha bỏ đi theo ông bà .. đêm buồn khẽ …
“Mẹ” lại lặng thầm nuôi lớn đám con thơ…
Gánh nặng trên đôi vai đã quá yếu gầy
Không biết bao lần mẹ ôm con rơi lệ …

Rồi con lớn lên bên dòng đời dâu bể
Trong mối ân tình của “mẹ” lắm nhiêu khê
Vết sẹo tình yêu trong con lại gọi về
Người “mẹ” thứ hai … trong đời con như thế….

Ơn nghĩa mẹ hiền đời này sao trả hết
Con đã hiểu về câu chuyện bà tiên …
…… trong cổ tích ngày xưa ….
Truyện cổ tích cho con …
………. “mẹ” đã viết bằng bao nỗi nhọc nhằn…
Nước mắt, mồ hôi và cả cuộc đời của “mẹ”….

ẢNH ST

Bài Thơ: SÁM HỐI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: SÁM HỐI (Tác giả: Ngạo Thiên)

SÁM HỐI
Thơ: Ngạo Thiên

Ai cũng muốn, đời mình luôn hạnh phúc
Ai ngỡ rằng, đến lúc tiệc cũng tàn
Sống ở đời, ai giữ mãi dung nhan
Đời vô thường, như một làn sương khói

Sống ở đời, con người luôn thay đổi
Đừng trách ai, giận dỗi bỏ ta đi
Khi hết duyên, níu kéo có được gì
Hãy chấp nhận, và gạt đi nước mắt

Số phận ta, trời cao nào xếp đặt
Duyên nghiệp đời, nút thắt đều do ta
Đời thiện ác, luân hồi vay rồi trả
Trách chi ai, khi tất cả do mình

Ta hãy sống, một đời không e thẹn
Lòng dặn lòng, trọn vẹn nghĩa tình thâm
Dù cuộc sống, chìm nồi bao thăng trầm
Sống yêu thương, thật tâm không gian dối

Khi thức tỉnh, thành tâm nguyện sám hối
Làm lại đời, và sửa đổi bản thân
Lấy yêu thương, làm món ăn tinh thần
Tâm từ ái, nghĩa nhân xin trọn vẹn.

Ngạo Thiên ( 14/5/16 )

Bài Thơ: CÒN LẠI PHỐ VÀ ANH …! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÒN LẠI PHỐ VÀ ANH ...! (Tác giả: Phú Sĩ)

CÒN LẠI PHỐ VÀ ANH …!
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MPT)

Và thế rồi…
Kết thúc phải không em…
Khi những chiếc lá cuối cùng … theo tình thương rơi xuống…
Góc phố buồn… nắng chiều nay ngả nhạt…
Em gom theo bên mình… những chiếc lá tình yêu…
Và thế rồi…
Tình hết phải không em…
Anh đơn côi … đếm nỗi buồn trên phố…
Em bỏ lại sau lưng … bạc đầu con sóng vỗ…
Cánh hải âu lưng chừng… mòn mỏi giữa trùng khơi….
Sao Em vô tình … bỏ lại giữa dòng trôi..
Cho cánh thiên di … ngậm ngùi câu trăn trối….
Lối mòn em qua … hạt nắng vàng trải lối….
Nhưng chắc mãi không còn … tồn tại dấu chân anh ….
Ký ức đôi mình … ta góp nhặt những mong manh…
Đừng nặng lòng em ơi!
Bởi cơn mưa lòng .. đã rửa rồi nỗi nhớ…
Con đường em sẽ qua… hoa vẫn chưa kịp nở….
Chỉ thương mảnh trăng non…
Chẳng còn tròn vạnh … đón ta về….

ẢNH ST

Bài Thơ: ÔI! BIỂN CỦA TA! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ÔI! BIỂN CỦA TA! (Tác giả: Mami Vam)

ÔI! BIỂN CỦA TA!
Thơ: Mami Vam

Nhìn cảnh biển lòng cảm thấy xót đau
Đẹp dường nào bỗng biến thành bãi rác
Những con sóng từng nhấp nhô, ồ ạt
Phải gồng lên ôm rác thải vào mình.

Xã hội giờ đang phát triển, văn minh
Những hình ảnh… thấy rằng vô ý thức
Đã nói lên những việc làm tiêu cực
Rất xót xa, bức xúc cảnh tượng này.

Biển sạch đẹp không là việc riêng ai
Có trách nhiệm chung tay cùng gìn giữ
Hãy cho thấy người văn minh lịch sự
Mỗi cá nhân ý thức việc nên làm.

Biển của ta, của đất nước Việt Nam
Mãi xứng tầm một danh lam thắng cảnh
Đừng để biển xác xơ buồn hiu quạnh
Chết dần đi bởi ô nhiễm môi trường.

13/05/2016
__MamiVam__
(Ngân Phạm)

Bài Thơ: ĐONG ĐẦY NỖI NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐONG ĐẦY NỖI NHỚ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ai nhuộm đâu mà bằng lăng vẫn tím
Ai nhớ mong mà kỷ niệm quay về
Em nhớ không thời tuổi trẻ đam mê
Mình bên nhau với lời thề chung thủy

Những chiều hè dưới tán cây phượng vĩ
Em hứa rằng mãi mãi chỉ yêu anh
Khi về đây phượng vẫn thắm trên cành
Tình đôi ta đã mong manh tan vỡ

Bằng lăng tím nhói đau lời than thở
Cánh phượng hồng mang nỗi nhớ bâng khuâng
Nhìn cánh hoa đang rơi rụng trước sân
Hỏi phượng xưa đã bao lần thắm đỏ

Em đã bay xa theo mây theo gió
Vui bên người em chối bỏ tình ta
Cuộc sống sang giàu hạnh phúc xa hoa
Mối tình xưa giờ chỉ là dĩ vãng

Về chốn quê anh cố quên ngày tháng
Quên một thời mình lãng mạn đắm say
Gửi nhớ thương vào trong gió trong mây
Chút tình xưa vẫn đong đầy nỗi nhớ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 14/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: TRẦM TƯ HẠ.® (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRẦM TƯ HẠ.® (Tác giả: Phú Sĩ)

TRẦM TƯ HẠ.®
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ TDN)

Nắng hạ vàng cháy lòng em khát vọng
Cánh phượng buồn bởi bao cảnh long đong
Ve sầu ca những điệp khúc nao lòng
Mùa hạ đẹp sao lời thơ nổi sóng …

Nắng hạ rơi … quên đi lời thơ mộng
Lá úa vàng đồng hạn mắt ai mong
Mưa ơi sao không đổ giọt theo dòng
Lúa ngả nghiêng võ vàng bao hy vọng

Mùa hạ cháy … xin thương người phận mỏng
Giọt mồ hôi thay dòng nước ngọt trong
Cầu mưa rơi trôi câu hát đau lòng
Từng gương mặt rạng ngời trong nắng dịu…

ẢNH ST

Bài Thơ: TÌNH KHÚC NÀO CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC NÀO CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH KHÚC NÀO CHO EM !
Thơ: Phú Sĩ

Anh có nghe lời thu vàng từ tạ
Gió đông về cho trời đất giao hòa
Anh nghe chăng bản tình khúc nở hoa
Sưởi ấm lòng bao cuộc đời băng giá

Anh có nghe khúc ca từ lâu lắm
Về nỗi buồn thắm đẫm giọt mưa ngâu
Chiếc cầu Ô đong đầy bao ước vọng
Cho tình yêu xanh mộng mãi một màu

Anh có nghe ngày tưng bừng xác pháo
Đón em về hạnh phúc với người ta
Mình lặng nhìn trong ánh mắt xót xa
Tình khúc buồn anh ơi ta cùng hát…

Thời gian trôi qua bao mùa thu nhạt
Lời ru buồn em vẫn hát ngân nga
Khúc giao mùa ngày xưa vẫn thiết tha
Giờ còn lại hai khung trời quạnh vắng

Anh có nghe trong tiếng mùa sâu lắng
Gió thổi buồn man mác bởi mùa thu
Để tình anh văng vẳng mãi lời ru
Cho vần thơ những hương yêu còn lại./.

ẢNH ST

Bài Thơ: MIỀN TÂY TUYỆT VỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MIỀN TÂY TUYỆT VỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MIỀN TÂY TUYỆT VỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Miền tây có ngọn sầu đâu.
Ăn vào đắng trước ngọt sau nghĩa tình.
Miền Tây em gái thiệt xinh.
Chèo xuồng ba lá trên kinh lững lờ.

Về miền tây đến Cần Thơ.
Lắng nghe câu hát bên bờ Hậu Giang.
Ninh Kiều bến nước mênh mang.
Có em áo trắng áo vàng áo xanh.

Áo bà ba mắt long lanh.
Đặc sản sông nước mời anh ghé vào.
Cá linh điên điển ngon sao.
Canh chua thơm ngát ngọt ngào tình em.

Nếu rảnh mời anh ghé xem.
Cái Răng chợ nổi ngày đêm rộn ràng.
Trái cây chợ nổi bạt ngàn.
Có xoài có bưởi có cam với dừa.

Dập dìu kẻ bán người mua.
Chèo ghe đi khắp vẫn chưa muốn về.
Miền tây ai đã từng nghe.
Một lần hãy đến miền quê tuyệt vời.

Bài Thơ: NỖI LÒNG … TRƯỚC BIỂN… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI LÒNG … TRƯỚC BIỂN… (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI LÒNG … TRƯỚC BIỂN…
Thơ: Phú Sĩ

Người đàn bà… lặng thầm… nhìn biển…
Để nhớ về một hồi ức qua mau…
Để nhớ về …
… nửa cuộc đời mà em đã từng đau…
Lời ai trao …
Những âm điệu ngọt ngào … những lời yêu có cánh
Đời Em như sân ga … tiễn bao nhiêu tàu khách…
Khép kín cuộc đời trong cái nắng chiều xa ….
Bởi vì em chẳng còn dám tin ai…
Trái tim em đóng băng mãi rồi … từ dạo ấy…
Trùng khơi xa…
Xin ai kia đừng làm nỗi đau khơi dậy…
Khi trái tim gầy … cần xoa dịu dưới trời đông …
Thương một bóng hồng …
Đơn côi giữa bão giông…
Bão cuộc đời đã dập vùi … những cơn ác mộng…
Người đàn bà… hoài mong… vô vọng…
Đâu đó bên đời …
Một tình yêu chân thật …
Vẫn còn đợi chờ ẩn khuất đưới màn đêm…
Một tình yêu ngọt mềm…
Nhưng không phải là … những lời yêu có cánh…
Để đời này … quên đi bao bất hạnh …
Nếm ngọt lành …. trong khoảnh khắc mong manh…

ẢNH ST

Bài Thơ: VẤN TIM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẤN TIM (Tác giả: Mạc Phương)

VẤN TIM
Thơ: Mạc Phương

Đã ngàn lần em vấn lòng tự hỏi.
Có phải yêu hay ngộ nhận mà thôi ?
Chưa gặp gỡ mà sao thấy bồi hồi.
Cả ngàn lần nghe trái tim khẳng định.

Yêu lắm rồi còn cứ hỏi linh tinh.
Hai tư giờ lúc nào mà chẳng nhớ.
Mở facebook không thấy anh là sợ.
Lạc ních rồi… biết tìm lại ở đâu ?

Không tin nhắn thấy cuộc sống buồn sầu.
Vần thơ tình luôn rưng rưng ngấn lệ.
Câu chữ buồn …giọt nắng kéo lê thê.
Hồn vất vưởng trên đường sầu vô tận.

Bước chênh chao nặng hơn vài ngàn tấn.
Biết nơi nào le lói chút niềm vui.
Yêu thật rồi nên mãi mãi ngậm ngùi.
Luôn hi vọng đèn phây anh bật sáng.

Yêu rất nhiều qua từng ngày từng tháng.
Chỉ một lời là cất gánh nhẹ tênh.
Tâm nhẹ nhàng chẳng còn thấy chênh vênh.
Bởi điểm tựa là trái tim ấm áp.

Người xa ơi xin đừng trao bão táp.
Bởi chân thành em gửi nơi anh đó.
Vẫn biết là anh yêu mùa phượng đỏ.
Nhưng trong lòng hãy luôn nghĩ về em.

Chẳng thể vun cho tình thắm đẹp thêm.
Nhưng hãy nhớ nửa kiếp này em đợi.
Để kiếp sau trao anh cả cuộc đời.
Tình yêu ấy như nắng hè bất diệt.

( PH 12/5/2016)
Ảnh: sưu tầm

Scroll to Top