Bài Thơ: SAO RƠI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SAO RƠI (Tác giả: Mạc Phương)

SAO RƠI
Tác giả: Mạc Phương

Ngôi sao băng vụt tắt
Giữa bầu trời mênh mang
Chầm chậm lúc thu sang
Là nỗi buồn nhè nhẹ.

Gió thì thầm khe khẽ
Bên vách đá ngân nga
Sương e thẹn la cà
Trong bóng đêm nhàn nhạt.

Thu dừng chân giây lát
Ngắm bầu trời tối om
Vầng ánh sáng đỏ lòm
Hắt hiu ngay góc phố.

Sắc màu pha loang lổ
Xiên giọt nắng bình minh
Thấp thoáng một cái nhìn
Có vẻ ngoài bình thản.

Ngôi sao băng vừa chạm
Khơi dậy một giấc mơ
Cầu nguyện phút thẫn thờ
Dừng bên lề cuộc sống.

Ừ thì tim xao động
Cũng là lẽ thường tình
Cảm xúc của riêng mình
Hãy nâng niu trân trọng.

MP 19/8/2020

Bài Thơ: BẰNG LĂNG VẪN TÍM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BẰNG LĂNG VẪN TÍM (Tác giả: Mạc Phương)

BẰNG LĂNG VẪN TÍM
Tác giả: Mạc Phương

Bằng lăng tím bắt đầu nở rộ
Thu dịu dàng trên phố vùng cao
Hiếm hoi những phút ngọt ngào
Bình tâm ngắm cảnh gửi trao hương đời.

Sự im lặng không mời cũng đến
Vòng thời gian giống hệt như nhau
Mỏi mòn chờ đợi một câu
Tâm tư san sẻ cùng nhau hỡi người.

Bài thơ ấy nửa đời nung nấu
Bị cách ngăn bởi giậu mùng tơi
Mà sao luôn nhớ nụ cười
Người dưng khác họ chưa lời yêu thương.

Bước chầm chậm trên đường phố cũ
Biết khi nào gom đủ tự tin
Trái tim trân trọng giữ gìn
Sắc bằng lăng tím kiếm tìm hương yêu.

MP 20/8/2020

Bài Thơ: GIẤC MƠ TRI KỶ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤC MƠ TRI KỶ (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤC MƠ TRI KỶ
Tác giả: Mạc Phương

Giữa đời thường phải sống bằng lý trí
Rất khó tìm một tri kỷ bên ta
Không phân biệt gần gặn hay cách xa
Chỉ mong ước họ là người chia sẻ.

Giấu cô đơn để tỏ ra mạnh mẽ
Nhưng tâm tư như một kẻ mộng du
Lệ lăn dài theo dòng thác sương mù
Trên hàng mi âm u ngày mãn hạ.

Biết tình yêu mênh mông như biển cả
Mà ta thì như con cá loăng quăng
Sợ tất cả không chỉ tấm lưới chăng
Khiến con sóng hung hăng còn khuất phục.

Kém may mắn nên nỗi buồn tá túc
Tìm niềm vui qua lời chúc vu vơ
Nhớ người ta nhưng cố gắng giả vờ
tri kỷ trong giấc mơ cuộc sống.

MP 21/8/2020

Bài Thơ: HOA CỎ MAY KHÔNG NGƯỜI MUỐN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HOA CỎ MAY KHÔNG NGƯỜI MUỐN (Tác giả: Mạc Phương)

HOA CỎ MAY KHÔNG NGƯỜI MUỐN
Tác giả: Mạc Phương

Món quà quê là chùm hoa may tím
Dính vô là bám dít chẳng buông tha
Thân mảnh mai nhưng tình cảm mặn mà
Nên ướt át cũng là điều dễ hiểu.

Người với người lại muôn hình muôn kiểu
Giống cuộc đời có ngàn điệu dân ca
Lúc trầm lắng lúc sôi động ngân nga
Mà cỏ may luôn thiết tha nhẫn nại.

Bài trắc nghiệm của đất trời iu đãi
Cho cỏ may sự từng trải bên người
Mặc cho ai dở khóc lại dở cười
Rất khó chịu không mời mà theo gót.

Gió thoảng qua hoa vui mừng nhảy nhót
Nói vài lời dịu ngọt với mùa thu
Trên đồng cỏ nguyện sống cảnh thân tù
Nếu ai đó về xứ mù tìm gặp.

Hoa cỏ may có vấn đề thắc mắc
Sao phận mình lắm trắc trở đầy vơi
Rất chân thành nên mới bám theo người
Bởi chỉ muốn nhận được lời yêu mến.

MP 23/8/2020

Bài Thơ: KÝ ỨC TUỔI HỒNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KÝ ỨC TUỔI HỒNG (Tác giả: Mạc Phương)

KÝ ỨC TUỔI HỒNG
Tác giả: Mạc Phương

“Mở từng trang sách tuổi hồng”
Bâng khuâng một thuở trắng trong bên người.

Đâu đây khúc khích tiếng cười
Bóng hình thấp thoáng trên đồi hoa sim.

Đung đưa bím tóc trốn tìm
Khuôn trăng nét ngọc tuổi tin rộn ràng.

Thời gian đậm nhạt từng trang
Một dòng ký ức mơ màng vẹn nguyên.

Trái tim khe khẽ gọi tên
Giấu trong tâm khảm êm đềm nhịp rung.

Sắn lùi ngô nướng mắt nhung
Bàn tay khẽ chạm đỏ bừng nét hoa.

Tình chung chưa kịp đã xa
Mỗi nơi mỗi đứa hai ta hai miền.

Bắc Nam ngăn cách tình riêng
Tóc pha sương trắng nghiêng nghiêng dịu dàng.

Bỗng nhiên một giấc mơ hoang
Nụ hôn ngọt lịm mơ màng chơi vơi.

Tự dưng môi tủm tỉm cười
Tuổi hồng còn nợ một lời yêu thương.

MP 24/8/2020

Bài Thơ: LẠI NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: LẠI NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

LẠI NHỚ
Thơ: Thanh Hùng

Rồi một chiều thêm nỗi nhớ không tên
Cứ đeo đẳng vang rền trong tâm trí
Dù sắt đá cũng một lần ủy mị
Tại nhớ thôi rồi tự kỷ một mình

Rồi một ngày dậy sớm ngắm bình minh
Thèm hơi ấm lời trần tình ai nói
Nhưng ngoảnh lại thấy lòng thêm mệt mỏi
Và trái tim chợt đau nhói vô cùng

Rồi một chiều nỗi nhớ lại mông lung
Bởi cơn gió đang lạnh lùng thổi tới
Lòng tê buốt như có gì vời vợi
Đang xé toang người hỡi biết ta buồn

Có những lần bất chợt thấy mưa tuôn
Từng giọt ngắn giọt dài luồn qua mắt
Lòng cứ ngỡ là nỗi buồn vụn vặt
Nhưng nào hay niềm hiu hắt trong hồn

Có những lần đi dưới ánh hoàng hôn
Niềm thương nhớ đổ dồn lên nỗi nhớ
Dù vẫn biết mình không còn duyên nợ
Vẫn miên man nức nở nhớ về người.

P T H

Bài Thơ: MẸ TÔI NAY ĐÃ GIÀ RỒI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MẸ TÔI NAY ĐÃ GIÀ RỒI (Tác giả: Thanh Hùng)

MẸ TÔI NAY ĐÃ GIÀ RỒI
Thơ: Thanh Hùng

Vẫn còn nguyên vẹn trong tôi
Mỗi khi bên Mẹ nhớ hồi bé thơ
Chợt thèm nghe tiếng ầu ơ
Mẹ ru con ngủ từng giờ mẹ canh

Gió lùa xiêu mái nhà tranh
Mẹ nhìn con ngủ gạt nhanh lệ buồn
Mặc trời nắng đổ mưa tuôn
Bao la đời mẹ cho nguồn sữa thơm

Nhà nghèo khoai độn trong cơm
Củ sùng mẹ lấy cắt cơn đói lòng
Tảo tần vất vả long đong
Đẩy đưa ngày tháng theo dòng đời trôi

Mẹ tôi nay đã già rồi
Tự dưng con thấy bồi hồi xót xa
Lưng còng nắng sạm màu da
Tay run má hóp mẹ già hơn xưa

Tuổi già sớm nắng chiều mưa
Như buồng chuối chín lưa thưa ngoài vườn
Cả đời một nắng hai sương
Gian nan chẳng ngại vì thương con mình.

P T H

Bài Thơ: ĐÃ LÂU RỒI CHẲNG THỂ VIẾT TÌNH THƠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÃ LÂU RỒI CHẲNG THỂ VIẾT TÌNH THƠ (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÃ LÂU RỒI CHẲNG THỂ VIẾT TÌNH THƠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Đã lâu rồi chẳng thể viết tình thơ
Câu với chữ cứ thẫn thờ trốn chạy
Có phải chăng thu vẫn còn áy náy
Nên nhạt chiều run rẩy lá vàng rơi.

Hay bởi vì chúng mình vẫn đôi nơi
Hạt nắng muộn rã rời cong nỗi nhớ
Kéo cơn ngâu đem thu sầu trăn trở
Tháng tám còn dang dở chút tình xa.

Lời thì thầm em vừa nói hôm qua
Sao bỗng chốc nhạt nhoà như mây khói
Hoàng hôn buông ướt đẫm niềm mong mỏi
Cầu Ô buồn Chức Nữ gọi chàng Ngưu.

Có phải lâu rồi chẳng nói câu yêu
Nên chiều thu nặng trĩu điều khờ dại
Chiếc lá khô rơi xuống miền hoang hoải
Hỏi ai người khắc khoải ngóng trông ai.

Đã lâu rồi nỗi nhớ cứ giằng giai
Chiều thu muộn…
Chờ hoài…
Hình bóng ấy!
24/08/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: CUỐI THÁNG RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CUỐI THÁNG RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

CUỐI THÁNG RỒI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Cuối tháng rồi trời hôm nay se lạnh
Hoàng hôn buồn sóng sánh sắc thu vương
Chiếc lá khô rơi rớt kín cung đường
Cơn mưa muộn chán chường gieo nhung nhớ

Phải chăng thu vẫn còn đang trăn trở
Heo heo buồn dang dở đợi chờ ai
Để vấn vương trên đám lá trải dài
Theo cơn gió bay hoài vào dĩ vãng

Con đường vắng hắt hiu trong quên lãng
Bụi thời gian bảng lảng cuốn về đâu
Chiều dần trôi khắc khoải những u sầu
Xa xa thoáng một mầu heo hắt quá

Dường như thu vẫn còn đang nghiêng ngả
Phút giao mùa gói cả những âu lo
Mặc hàng cây nghe cơn gió dặn dò
Xao xác lá co ro chiều nắng nhạt

Cuối tháng rồi vần thơ tình khao khát
Vẫn tuôn trào …
Dào dạt ….
Lắm người ơi !
24/08/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: LÃNG QUÊN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: LÃNG QUÊN (Tác giả: Hồng Giang)

LÃNG QUÊN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em về đây cơn mưa chiều cuối hạ
Hàng cây buồn nghiêng ngả gió hanh hao
Mưa nhạt nhòa ướt đẫm cả khát khao
Chân em bước góc phố nào xưa cũ

Lá vàng rơi xạc xào như nhắn nhủ
Chiếc ô che chẳng đủ trọn mái đầu
Từng giọt ngâu gom góp cả mối sầu
Thoảng bên tai vọng câu hò dang dở

Từng bước chân đi qua miền trăn trở
Bước chân nào chợt nhớ lại ngày xưa
Cũng buổi chiều hôm ấy đẫm cơn mưa
Ai níu kéo giấc mơ trưa khờ dại

Bàn tay ai buổi chiều nao khắc khoải
Đã xa rồi còn hoang hoải lòng nhau
Chớm thu sang sắc lá đã nhạt mầu
Cơn mưa muộn nhuộm nâu chiều dĩ vãng

Từng giọt rơi vào nỗi buồn bảng lảng
Lối em về ……
Quên lãng…..
Buổi chiều thu !
24/08/2016 Hồng Giang.

Scroll to Top