Bài Thơ: TRĂNG MUỘN ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TRĂNG MUỘN ! (Tác giả: Hồng Giang)

TRĂNG MUỘN !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Nửa vầng trăng ai mang đi dấu vội.
Cho màn đêm hờn dỗi cuối chân trời.
Phía mờ xa làn nước bạc chơi vơi.
Ngọn gió thu lả lơi vờn con sóng.

Một mình anh lang thang bờ biển vắng.
Thả nỗi buồn vào đêm trắng cô đơn.
Gió vô tư đùa làn sóng rập rờn.
Ánh trăng khuya mơn man làn tóc rối.

Đêm đầu thu cũng dường như chẳng vội.
Làm vầng trăng bối rối chẳng tròn vành.
Phiến đá vô tình một chỗ lạnh tanh.
Cánh chim khuya bay nhanh tìm chốn ngủ.

Hàng thông reo bản nhạc buồn ủ rũ.
Ngước mắt nhìn về nơi cũ xa xăm.
Hình bóng em còn phía đó hay chăng.
Mà mờ mịt mây giăng mành chờ đợi.

Vầng trăng muộn có làm ai nghĩ ngợi.
Để đêm buồn ….
Vời vợi …..
Mối tình xa !
24/08/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

VỀ VỚI BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Lúc xa em, biển thét gào dậy sóng
Gặp nhau rồi, làm nóng cả đại dương
Biển với em là hai kẻ yêu đương
Em và biển vẫn thường đeo nhung nhớ

Về với biển, tâm hồn em rộng mở
Nụ cười tươi vẫn nở thắm trên môi
Xa một ngày, nhung nhớ lắm biển ơi
Và cứ ngỡ tựa ngàn đời không gặp

Em lại về, kiếm tìm vần thơ nhặt
Mà khi xưa đã đặt trước hoàng hôn
Để cho ai phải xao động tâm hồn
Màu lam tím, bồn chồn treo trước biển

Và cũng thế, biển nhớ em da diết
Mỗi khi buồn tất cả viết vào tim
Nổi cuồng phong dậy sóng để kiếm tìm
Hình bóng nhau trong nghìn trùng xa cách

Em về rồi, biển ơi xin đừng trách
Chẳng thể nào ngăn cách được biển ơi
Gởi yêu thương, em uống trọn từng lời
Tình của biển, ngàn đời ghì ôm xiết

Em đứng đây, nâng vần thơ nhẹ viết
Nhờ đại dương tha thiết gọi sóng về
Để tình yêu mãi mãi cứ tràn trề
Về với biển, lời thề xưa giữ trọn.

Bảo Châu
23/08/2020

Bài Thơ: MÙA THU ĐI LẠC (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MÙA THU ĐI LẠC (Tác giả: Hồng Giang)

MÙA THU ĐI LẠC
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Sao em nỡ để mùa thu đi lạc
Lá vàng khô xào xạc rớt bên thềm
Vắng anh rồi liệu em có buồn thêm
Giọt ngâu rơi ướt vai mềm trăn trở

Sao em nỡ để mùa thu dang dở
Con Nai vàng ngơ ngác nhớ vườn xưa
Đêm cong mình ướt đẫm bởi cơn mưa
Từng giọt nhớ bỗng dư thừa héo hắt

Tiếng Vĩ Cầm bản nhạc khuya réo rắt
Từng cung ngân khoan nhặt giữa dòng đời
Anh đi tìm một khoảnh khắc đánh rơi
Lòng chợt thấy chơi vơi đầy trống vắng

Tại em đó làm mùa thu nhạt nắng
Hoa Sữa buồn rụng trắng lối anh qua
Có điều gì nặng trĩu những cánh hoa
Mà rơi rớt nhạt nhòa câu thề hẹn

Thơ viết vội lên vần còn ứ nghẹn
Bởi thu còn ….
E thẹn …..
Lạc về đâu !
23/08/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: EM TÌM VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM TÌM VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

EM TÌM VỀ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em tìm về một ngày thu nhạt nắng
Lá vàng rơi ngập trắng lối em qua
Con phố xưa hàng cây cũ nhạt nhòa
Từng kỷ niệm vỡ òa theo năm tháng

Phố vẫn vậy cơn gió chiều bảng lảng
Hàng cây buồn lơ đãng ngó vu vơ
Gót chân ai buông từng nhịp thẫn thờ
Nghe buốt giá cả vần thơ dang dở

Cây Bằng Lăng tím buổi chiều nhung nhớ
Mặt hồ thu trăn trở cũng xôn xao
Tìm đâu em từng ký ức ngọt ngào
Ngày xưa ấy đã trôi vào dĩ vãng

Chiếc lá khô lạc vào vùng quên lãng
Chợt quay về tìm buổi sáng hạ xanh
Giọt sương rơi ướt đẫm cả đầu cành
Chùm hoa dại chòng chành trong gió muộn

Em tìm về nơi bao điều mong muốn
Buổi chiều thu……
Gió cuốn……
Lá vàng bay !
23/08/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: TA VÀ EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TA VÀ EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

TA VÀ EM !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm

Ta với em hai con người xa lạ.
Giữa dòng đời nghiêng ngả chợt gặp nhau.
Nắng đầu thu mờ nhạt cả sân sau.
Phút yêu thương chưa tròn câu luyến ái.

Em, cô gái phải chăng còn hoang hoải.
Yêu ý thơ và mê mải câu vần.
Nên trong lòng còn nặng những phân vân.
Giữa đục trong nghĩ suy cần nặng nhẹ.

Ta, thi sĩ nửa đời luôn cô quẻ.
Gói niềm vui chia sẻ chút hương tình.
Chẳng nề hà vì hai chữ nhục vinh.
Luôn đau đáu cho ân tình trọn vẹn.

Ta và em hai người câu hò hẹn.
Trao cho nhau mà nghèn nghẹn cách xa.
Chút hương yêu cũng còn quá nhạt nhòa.
Câu ân ái chỉ là trong ảo mộng.

Gió đầu thu mà sao nay lồng lộng.
Cho lòng ai ….
Trống rỗng….
Bởi chờ mong !
23/08/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: PHƠI NẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: PHƠI NẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

PHƠI NẮNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Ai đem nắng ra phơi chiều tháng tám
Để vần thơ u ám hắt hiu sầu
Cuối thu rồi em có nhớ mùa ngâu
Ngưu Lang đợi bên nhịp cầu Ô Thước

Mối tình si bao tháng ngày ao ước
Một chiều buồn rước nỗi nhớ đi hoang
Biển vẫn xanh bờ cát trắng giăng hàng
Con Còng Gió bẽ bàng trong trống vắng

Chân trời xa vẫn hiền hòa phẳng lặng
Ghềnh đá nằm yên ắng mấy ngàn năm
Sóng xô bờ tìm nhung nhớ viếng thăm
Bờ cát vắng lạnh căm bàn chân bước

Bức tranh chiều vẽ hình hài non nước
Họa sĩ nào thấy được cảnh thần tiên
Nét bút vung xóa sạch hết ưu phiền
Cho nhung nhớ lại về miền nhung nhớ

Ai đem nắng gọi chiều thu gặp gỡ
Để hoàng hôn …..
Mắc nợ …
Một chuyện tình !
22/08/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: CHIỀU VẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHIỀU VẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

CHIỀU VẮNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Anh đi tìm về góc phố ngày xưa
Buổi chiều mưa nắng dư thừa nhập nhoạng
Cơn gió thu bay qua chiều thoang thoảng
Em đâu rồi thấp thoáng bóng hình ai

Con đường mòn theo phố vắng chạy dài
Thu quạnh quẽ kiếm hoài trong trăn trở
Anh tìm về nơi tình yêu dang dở
Nơi chúng mình để lỡ nửa vần yêu

Anh đi tìm về con phố cô liêu
Gói ghém ưu tư gom góp điều sót lại
Những ngày nào đôi mình còn e ngại
Tay cầm tay mà khắc khoải tê lòng

Anh đi tìm những ngày tháng long đong
Những đắn đo uốn cong chiều nhung nhớ
Những nỗi buồn vẫn còn đang mắc nợ
Để mưa sầu vỡ cả khoảng trời thu

Anh đi tìm về nơi những lời ru
Buổi chiều thu ….
Sương mù…..
Giăng lối cũ !
22/08/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: NHỚ 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHỚ 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

NHỚ 2 !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Cuối tuần rồi em có nhớ anh không.
Sao anh lại nhớ em nhiều đến vậy.
Nhớ nụ hôn mình trao nhau chiều ấy.
Bờ vai trần bỏng giẫy cả hồn anh.

Tháng tám rồi mà phượng vẫn còn xanh.
Vần thơ anh luôn chòng chành nhung nhớ.
Bởi tình ta muôn đời còn dang dở.
Nên câu vần trăn trở những hoài mong.

Anh biết rằng đời em vẫn long đong.
Hạnh phúc không chỉ trong lòng em biết.
Nên tình anh càng mặn nồng da diết.
Anh nguyện rằng chỉ tha thiết cùng em.

Ánh mắt say bờ môi ấy khát thèm.
Vòng tay xiết cũng căng chèn ân ái.
Mối tình si vẫn ngập tràn hoang hoải.
Trọn đời này còn khờ dại khát khao.

Nhớ quắt quay ngày hôm đó ngọt ngào.
Để anh mãi ….
Lạc vào ….
Trong mộng ảo !
22/08/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: VU LAN HIẾU KÍNH MẸ CHA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VU LAN HIẾU KÍNH MẸ CHA (Tác giả: Thanh Hùng)

VU LAN HIẾU KÍNH MẸ CHA
Thơ: Thanh Hùng

À ơi tội lắm thân cò
Tảo tần gắng sức chỉ lo con khờ
Nhọc nhằn từ sớm tinh mơ
Quanh năm chẳng quản mắt mờ tóc sương

Nhiều khi trắng cả đêm trường
Chỉ vì con trẻ niềm thương không ngừng
Nghĩ về mẹ lại rưng rưng
Mẹ như suối mát là rừng đầy hoa

Cho con cuộc sống an hòa
Ngại gì gió táp mưa sa lưng còng
Cả đời mẹ chỉ ước mong
Con nên danh phận là lòng mẹ vui

Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi
Chỉ cần con tốt đẩy lui muộn phiền
Tuổi già bóng xế điềm nhiên
Ai ơi hãy nhớ mẹ hiền từ bi

Nhủ lòng xin mãi khắc ghi
Công ơn phụ mẫu có gì sánh hơn
Chớ nên để mẹ dỗi hờn
Trọn lòng hiếu đạo thành nhơn đó mà

Một lòng thờ mẹ kính cha
Đi đâu cũng nhớ mái nhà thân yêu
Dẫu khi nắng sớm mưa chiều
Nhớ hình bóng mẹ liêu xiêu hãy về

Xin đừng lạc nẻo đường mê
Để thân già cỗi não nề vì ta
Vu lan về đến mọi nhà
Bông hồng cài áo mẹ cha vui lòng.

P T H

Bài Thơ: ĐÊM HOANG LẠNH (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÊM HOANG LẠNH (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÊM HOANG LẠNH
Thơ: Thanh Hùng

Đêm nghiêng ngả dưới ánh đèn hiu hắt
Từng giọt ngâu còn réo rắt ngoài thềm
Cơn gió lùa hồn thả nỗi dịu êm
Đưa cõi nhớ ru mềm vào khoảng lặng

Xin mượn tạm ly rượu nồng cay đắng
Để tạm quên gánh nặng giữ bên lòng
Của một thời đau đáu những hoài mong
Niềm yêu đó nhiều long đong cách trở

Ta đã để tâm tư hoài nhung nhớ
Một cuộc tình dang dở tự rất lâu
Buổi chiều thu người ấy bước qua cầu
Mưa giăng mắc làm mùa ngâu buồn bã

Mượn ly rượu để vùi chôn tất cả
Càng giữ nhiều thêm xót dạ mà thôi
Có nhớ thương thì cũng đã xa rồi
Giờ lại muốn đẩy trôi vào dĩ vãng

Đêm tàn lụi thấy mờ theo ánh sáng
Ly rượu nồng uống cạn chỉ mình ta
Ngọn thu phong cứ bay lượn tà tà
Làm tê buốt từng làn da thớ thịt.

P T H

Scroll to Top