Bài Thơ: ANH MUỐN 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH MUỐN 2 (Tác giả: Hồng Giang)

ANH MUỐN 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh muốn mình là giọt sương lóng lánh
Gửi cho đời ngàn vạn ánh bình minh
Để sớm mai khi hạt nắng cựa mình
E ấp gọi bao ân tình thân ái

Anh muốn mình đem hồn thu mê mải
Đến dấu yêu khắc khoải tháng năm dài
Dẫu giao mùa mưa nắng vẫn giằng giai
Bao mong nhớ chờ hoài trong mong nhớ

Anh muốn mình đem vần thơ dang dở
Đến với người mà anh lỡ vấn vương
Để cùng em chung bước mọi cung đường
Cho mãi mãi tình thương luôn trọn vẹn

Anh muốn mình được tròn câu thề hẹn
Mối tình si vun vén tháng ngày qua
Để thu sang mưa nắng khỏi nhạt nhòa
Ta sẽ cùng hát "bài ca hy vọng "

Anh muốn mình mãi mãi là cánh sóng
Để ngàn năm…
Say đắm….
Ấp ôm bờ !
30/08/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: THU VÀNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THU VÀNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

THU VÀNG !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em trách anh tại sao nay hờ hững.
Để mưa buồn gió lững thững ngoài hiên.
Chiếc lá khô xào xạc rớt bên thềm.
Mưa từng hạt bờ môi mềm đắng chát.

Nhớ hôm qua trời còn tuôn nắng rát.
Mà chiều nay lác đác gọi mùa ngâu.
Nắng nhạt nhòa giận dỗi bỏ đi đâu.
Để mình em ôm mối sầu chờ đợi.

Chút tình ấy vẫn còn xa vời vợi.
Nên trong em luôn nghĩ ngợi hờn ghen.
Vẫn biết rằng vần thơ cũ thân quen.
Anh thường viết gửi kèm câu luyến ái.

Vậy sao em vẫn còn luôn hoang hoải.
Còn nghĩ suy mê mải với giận hờn.
Để gió thu đùa giỡn tóc mây vờn.
Đem mùa ngâu chập chờn chiều cuối tháng.

Chút thu vàng chiều nay sao u ám.
Mình em ngồi ….
Ảm đạm ….
Nhớ tình xa !
30/08/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: LỐI XƯA ĐÃ NGẬP LÁ VÀNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: LỐI XƯA ĐÃ NGẬP LÁ VÀNG (Tác giả: Thanh Hùng)

LỐI XƯA ĐÃ NGẬP LÁ VÀNG
Thơ: Thanh Hùng

Với tay nhặt chiếc lá vàng
Lật tìm ký ức trời đang giao mùa
Trên cành lá xạc xào khua
Liêu xiêu từng lọn khẽ lùa sang đây

Lối xưa mờ mịt hao gầy
Thu về ngang ngõ hồn ngây ngô hờn
Mưa phùn rả rích từng cơn
Còn dăm hạt nhỏ vui vờn mắt ai

Tự đâu nỗi nhớ đan cài
Lâu rồi cứ ngỡ nhạt phai bóng mờ
Khi trời vàng võ bơ vơ
Để cho ta phải thẫn thờ mông lung

Bởi lâu chẳng được tương phùng
Con đường kỷ niệm ta chung lối về
Chợt lòng cảm thấy tái tê
Ngỡ cơn gió lạnh não nề hồn hoang

Lối xưa đã ngập lá vàng
Trôi vào bến mộng lang thang một mình
Sương mù tạo cảnh phiêu linh
Bỗng dưng trời lại bất thình lình mưa.

P T H

Bài Thơ: TÂM SỰ CUỐI TUẦN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÂM SỰ CUỐI TUẦN (Tác giả: Mạc Phương)

TÂM SỰ CUỐI TUẦN
Thơ: Mạc Phương

Đã bao lần em nhủ sẽ buông tay
Nhưng bất lực trước vòng quay cuộc sống
Chẳng hiểu sao trái tim luôn xao động
Nuôi lớn dần sự sống của mầm yêu.

Em cô đơn nhìn bóng nắng cuối chiều
Và giấu kín những điều đang khắc khoải
Muốn tỏ bày đôi lời băn khoăn mãi
" Em là gì ? Mà ngài ngại nói ra ?"

Vẫn biết là khoảng cách ở rất xa
Một lần thôi mong người ta thành thật
Khi nghe rồi khiến nỗi buồn chất ngất
Em bằng lòng buông tất cả…vì anh.

Giá lần ấy em nói rõ ngọn nghành
Lúc gặp mặt rồi xa nhau anh nhỉ
Người yêu thơ có nghe em thủ thỉ
Những chân tình trong mộng mị yêu thương.

MP 29/8/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: BỨC TRANH MÙA THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BỨC TRANH MÙA THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BỨC TRANH MÙA THU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em vẽ mùa Thu sang
Dịu dàng bông cúc nở
Sắc màu tươi rạng rỡ
Vẽ tia nắng tươi hồng

Vẽ trời rộng mênh mông
Bềnh bồng mây trôi nhẹ
Vẽ thêm đàn chim sẻ
Ríu ran trong vườn nhà

Nét cọ chấm thăng hoa
Vẽ chiều tà loang tím
Vẽ chùm dâu da chín
Bịn rịn tuổi ô mai

Áo tha thướt trang đài
Thu đợi ai góc phố
Hàng sấu già lá đổ
Cơn gió nhẹ lay cành

Vẽ thêm ánh trăng thanh
Tròn vành nghiêng soi tỏ
Bức tranh dần hiện rõ
Một mùa Thu diệu kỳ.

Cẩm Phả – 15/ 8/2020

Bài Thơ: TÌNH MẸ BAO LA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌNH MẸ BAO LA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌNH MẸ BAO LA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mùa báo hiếu Vu Lan tháng bảy
Con nhớ hoài lời dạy Mẹ ơi
Cho đi ấm áp tình người
Nhận niềm hạnh phúc ta khơi lửa hồng

Đôi vai gánh bão dông vất vả
Cả một đời Mẹ đã hy sinh
Cho con sâu nặng ân tình
Mẹ là sao sáng lung linh giữa trời

Tuổi thơ bé à ơi câu hát
Có hương cau ngào ngạt trong vườn
Có lam chiều tím quyện sương
Có hàng tre mát con đường trong thôn

Mẹ là suối đầu nguồn mát dịu
Nỗi muộn phiền nặng trĩu dần quên
Công lao chưa thể đáp đền
Niềm vui có Mẹ kề bên mỗi ngày

Bông hồng đỏ sớm nay con hái
Tặng Mẹ hiền mong mãi bình an
Dù con đi khắp non ngàn
Bao la tình Mẹ bảo ban nghĩa dày.

Cẩm Phả – 26/ 8/2020

Bài Thơ: EM BẢO RẰNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM BẢO RẰNG (Tác giả: Hồng Giang)

EM BẢO RẰNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Em bảo rằng sao thơ anh ngọt thế
Cứ nồng nàn như thể thủa mới yêu
Cứ đắm say kệ hạt nắng nhạt chiều
Gom góp hết bao nhiêu điều trăn trở.

Để đêm về trong lòng em nhung nhớ
Câu thơ nào mang món nợ tình si
Câu thơ nào hằng đêm vẫn thầm thì
Rót vào tim những gì em mong đợi.

Dấu yêu hỡi bởi mình xa vời vợi
Nắng thu vàng vương từng sợi mong manh
Nên thơ anh viết mãi vẫn chòng chành
Gói ghém cả chút tình anh trong đó.

Một trái tim vẫn mang dòng máu đỏ
Trọn đời này để ngỏ nhớ nhung ai
Sóng ngàn năm ôm ấp bãi cát dài
Con Còng Gió mong hoài bờ biển vắng.

Giữa thu rồi chiều hôm nay nhạt nắng
Anh đợi chờ…..
Bờ cát trắng…
Tình si!
29/08/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: MƯA THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA THU (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Cơn mưa muộn ướt chiều dài nỗi nhớ
Giữa thu rồi duyên nợ vẫn dở dang
Lá vàng khô từng đợt cứ giăng hàng
Bao trăn trở mênh mang chiều cuối tháng

Hoàng hôn xuống con đường xưa quên lãng
Anh đi tìm trong dĩ vãng rụng rơi
Một chút thôi kỷ niệm đã xa rời
Còn đâu đó những nơi mình hò hẹn

Hương hoa Sữa giấu chút tình ứ nghẹn
Của ngày nào ta len lén gửi trao
Vòng tay ôm nụ hôn thắm ngọt ngào
Giây phút ấy đưa ta vào mộng mị

Cơn mưa muộn lăn tròn trong ý nghĩ
Từng giọt rơi nhắn nhỉ mối tình xa
Lâu lắm rồi mà cứ ngỡ hôm qua
Day dứt mãi nhạt nhòa tuôn dòng lệ

Giữa gian khó của cuộc đời dâu bể
Liệu người còn…
Có thể …
Nhớ về nhau !
29/08/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: MƯA CHIỀU 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU 2 (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA CHIỀU 2
Thơ: Hồng Giang

Cả ngày dài trời giăng mưa phố nhỏ
Vần thơ tình cũng chợt bỏ đi đâu
Anh viết hoài mà sao chẳng tròn câu
Có phải ngâu làm nhạt mầu nhung nhớ

Hay tại em vẫn còn luôn trăn trở
Gió thu về nhắc nhở mối tình xa
Mà sao mưa cứ rơi mãi nhạt nhòa
Con đường vắng người qua thưa thớt quá

Cánh Bằng Lăng cuối mùa bay nghiêng ngả
Lá vàng rơi lả tả gót chân ai
Anh đi tìm con phố cũ u hoài
Thoảng trong gió hương nồng loài hoa sữa

Ngày xưa ấy bây giờ đâu còn nữa
Mưa cứ rơi ướt đẫm nửa nhịp cầu
Cho câu thơ theo gió thổi về đâu
Thu đem cả mối sầu vào dĩ vãng

Lời ai xưa giờ chìm vào quên lãng
Để chiều buồn…..
Lãng đãng……
Nhạt nhòa mưa !

29/08/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: HỌ LÀ AI! (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: HỌ LÀ AI! (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

HỌ LÀ AI!
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Có những doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư
họ trưởng thành từ gánh hàng rong của mẹ
thành thị xô bồ cuốn đôi chân lặng lẽ
đi qua tháng ngày bất kể nắng mưa!

Có mồ hôi nào ướt đẫm buổi ban trưa
tiếng rao nào mới vừa vang góc phố
họ len lỏi giữa dập dìu xe cộ
bao nhọc nhằn thế chỗ bởi niềm tin!

Có những người cha, người mẹ thật lung linh
từ gánh hàng rong nuôi con mình thành đạt
những đôi vai đã chai sần, áo bạc
mà thơm lừng, dào dạt yêu thương!

Có những con người rất đỗi bình thường
đi giữa thị thành nhưng còn vương gốc rạ
họ chân chất giữa ồn ào, vội vã
nhưng nụ cười chất chứa cả tương lai!

Họ là ai!?

Ngày 18. 08. 2020

Scroll to Top