LỐI XƯA ĐÃ NGẬP LÁ VÀNG
Thơ: Thanh Hùng
Với tay nhặt chiếc lá vàng
Lật tìm ký ức trời đang giao mùa
Trên cành lá xạc xào khua
Liêu xiêu từng lọn khẽ lùa sang đây
Lối xưa mờ mịt hao gầy
Thu về ngang ngõ hồn ngây ngô hờn
Mưa phùn rả rích từng cơn
Còn dăm hạt nhỏ vui vờn mắt ai
Tự đâu nỗi nhớ đan cài
Lâu rồi cứ ngỡ nhạt phai bóng mờ
Khi trời vàng võ bơ vơ
Để cho ta phải thẫn thờ mông lung
Bởi lâu chẳng được tương phùng
Con đường kỷ niệm ta chung lối về
Chợt lòng cảm thấy tái tê
Ngỡ cơn gió lạnh não nề hồn hoang
Lối xưa đã ngập lá vàng
Trôi vào bến mộng lang thang một mình
Sương mù tạo cảnh phiêu linh
Bỗng dưng trời lại bất thình lình mưa.
P T H
Anh Cho Em hỏi Anh Dương Hoàng lâu rồi Sao ko gặp anh
Hay lắm anh trai ơi
Rất tuyệt
Bài thơ hay lắm anh
Thơ rất hay anh ah. Chúc anh luôn vui nhé !
Bài thơ hay tuyệt hình cảnh cũng đẹp lắm anh ơi.
Tuyệt lắm ạ
Xin chúc mừng tác giả
Hay lắm em ơi
Em trai