NHỚ TRĂNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Lâu lắm rồi không nhìn thấy ánh trăng
Chỉ thấy ánh đèn giăng giăng trên phố
Những ánh đèn màu, xanh vàng tím đỏ
Đêm thu về sao chợt nhớ trăng quê
Mảnh trăng non treo chênh chếch chân đê
Óng ánh vàng mái tóc thề con gái
Anh vuốt tóc em vòng tay êm ái
Bao năm rồi còn nhớ mãi không quên
Nỗi nhớ ngày xưa chẳng gọi thành tên
Anh cất riêng cho mình ên em ạ
Để mỗi khi gặp trăng nơi xứ lạ
Nhớ em nhiều anh nhớ cả trăng non
Tháng tám về trăng thu giữa Sài Gòn
Cứ bàng bạc sao không còn thơ mộng
Có phải chăng vì bộn bề cuộc sống
Anh vô tình quên hình bóng trăng xưa
Thu về rồi trăng quê đã tròn chưa
Anh sẽ về khi trăng vừa mới nhú
Thăm người xưa mối tình đầu ấp ủ
Thăm trăng vàng nhớ chuyện cũ người ơi.
Thơ hay lắm. Chúc bạn hiền đêm về vui vẻ ngủ ngon nha.
Hay quá ! !!
Tho hay qwa .dung la Thanh pho mang ten Bac that ruc ro.hinh dep lam a ah.Chuc a buoi toi an lank .
Bài thơ rất hay thắm đượm tinh quê chúc bạn thật an lanh
Anh ơi quê kg điện trăng là bá chủ soi sáng rất bình dị rất ấm áp ánh trăng hẹn hò nam thanh nữ tú núp dưới trang vàng thì thầm và chờ đoi ….
Thơ hay lắm anh trai…… nhưng sướng nhất là được đi về dưới quê… ngắm trăng vào những ngày rằm.. . Chúc anh trai ngủ ngon
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Thơ hay, hình ảnh đẹp !
Hay lắm nha – NT ơi !!
Trăng quê bao giờ cũng thích như 3G
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ sáu vui vẻ, bình an.
Bài thơ hay quá a à…e chúc a buổi chiều vv ấm áp yêu thương đong đầy nhé a…
Thơ hay
Thu về rồi trăng chênh chếch đầu non
Nghiêng nón lá em che tóc sương phủ
Ôi tình xưa nay trở thành nghĩa cũ
Anh về thăm quê xem trăng mãi trăng non
Không phải trăng xanh vàng tím sài gòn
Trăng non ngủ cùng tình quê chan chứa
Trăng quê nhà càng khuya càng tỏ
Soi mãi tình xưa dệt mãi mộng vàng
Mà em chỉ nói mộng thôi anh
Bỡi chúng ta đã hai người hai ngã
Em của người ta anh của người xa lạ
Thăm lại trăng quê nhớ chuyện cũ mà thôi