Thơ MÙA THU BUỒN cực hay với sự cô đơn & hoài niệm tình cũ

Tuyển tập những bài thơ tình MÙA THU BUỒN đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Tình Mùa Thu Buồn Hay

Thơ viết về mùa thu với tâm trạng buồn, cô đơn; Thơ mùa thu về lòng chợt nhớ về ai với những hoài niệm khó quên; Thơ tự sáng tác về Mùa Thu buồn dang dở với tâm trạng thất tình, đau lòng nhất;..v.v.

Bài Thơ: TIẾC NUỐI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TIẾC NUỐI (Tác giả: Thanh Hùng)

TIẾC NUỐI
Thơ: Thanh Hùng

Nhẹ nhàng chiếc lá rơi
Bên khung trời lộng gió
Mây mù giăng kín ngõ
Ngày vàng võ ảo mờ

Ta lại đứng ngẩn ngơ
Thêm bài thơ viết vội
Lá rụng đầy ngập lối
Cơn mưa xối trên đường

Chút gì đó vấn vương
Thèm dư hương mùa cũ
Thạch thảo vừa đơm nụ
Nắng ủ rũ đượm buồn

Chiều nhạt nắng hoàng hôn
Nao lòng chân mây tím
Có chút gì như lịm
Ngọt ngào và đắng cay

Vội gì chiếc lá bay
Ta ngỡ ngàng tiếc nuối
Giọt mưa nào rong ruổi
Cho thu buồn chiều nay.

P T H



Bài Thơ: NHỚ MÙA CŨ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NHỚ MÙA CŨ (Tác giả: Thanh Hùng)

NHỚ MÙA CŨ
Thơ: Thanh Hùng

Ta tự hỏi không biết em còn giữ
Chiếc lá vàng mùa thu cũ hay không
Để chiều nay nỗi nhớ lại phiêu bồng
Nhìn khung cảnh mà mênh mông vàng võ

Nghe khắc khoải tiếng thều thào của gió
Nơi bến chờ người đứng đó đợi ai
Để hoàng hôn làm chiếc bóng ngả dài
Rồi tắt hẳn mờ phai vào đêm tối

Ta tự hỏi ngày ơi sao quá vội
Để khuôn chiều làm mờ lối người thương
Chỉ còn nghe tiếng lá rụng trên đường
Làm buồn bã thê lương và ray rứt

Ta tự hỏi sao lòng không thể dứt
Lúc nghĩ về nơi trái ngực nhói đau
Cho tâm tư càng lúc lại nát nhàu
Nhìn thu đến càng nhớ nhau mùa cũ

Ta tự hỏi vì sao người nỡ phụ
Cho rong rêu buồn rũ đến úa vàng
Để từng chiều ta lại bước lang thang
Nhìn lá rụng ngỡ ngàng bên góc phố.

P T H

Bài Thơ: THU VỀ CHỢT NHỚ TRI ÂM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU VỀ CHỢT NHỚ TRI ÂM (Tác giả: Thanh Hùng)

THU VỀ CHỢT NHỚ TRI ÂM
Thơ: Thanh Hùng

Thu về gió hát bên cây
Xôn xao nhẹ mát lá gầy guộc rơi
Mênh mông rụng xuống bên đời
Tạo thành một nỗi chơi vơi buồn buồn

Thu về mưa nhẹ nhàng tuôn
Hạt rơi phố vắng hạt luồn qua tim
Để ta đau đáu đi tìm
Một miền xa vắng lặng im thuở nào

Thu về sợi nắng lao xao
Xuyên qua cành lá rọi vào dáng ai
Đong đưa trên lọn tóc dài
Dáng chiều nghiêng ngả nhạt phai bóng mờ

Thu về ta lại ngẩn ngơ
Heo may lá đỏ thẫn thờ rơi tuôn
Hạt mưa vẫn mãi u buồn
Thăng trầm thì cứ mãi luôn thăng trầm

Thu về chợt nhớ tri âm
Nhiều năm cách biệt vẫn thầm đợi mong
Vẫn luôn canh cánh bên lòng
Nhớ người…người có về hong tim khờ.

P T H



Bài Thơ: MÙA THU VẮNG EM (Tác giả: Phạm Vậng)

Bài Thơ: MÙA THU VẮNG EM (Tác giả: Phạm Vậng)

MÙA THU VẮNG EM
Thơ: Phạm Vậng

Thu nhè nhẹ theo mây chiều xuống phố
Những con đường lá đổ gọi mùa sang
Tóc liễu buông khẽ vờn nắng hanh vàng
Chùm hoa sữa thầm mang bao kỷ niệm

Hương ngào ngạt chợt nghe lòng xao xuyến
Nhớ hôm nào hai đứa nguyện cùng nhau
Dẫu ngàn năm duyên thắm chẳng phai màu
Mình thương mãi cho tròn câu hẹn ước

Đời vẫn thế yêu nào đong đếm được
Mỗi thu về thêm vết xước thời gian
Phố không em hàng ghế đá hoang tàn
Còn đâu nữa vòng tay đan một thuở

Thu chầm chậm đắm chìm trong nỗi nhớ
Hoa tím gầy nhắc nhở chuyện ngày xưa
Nỗi niềm riêng sao nói hết cho vừa
Tình xa lắm mà sầu chưa vơi nửa…

Phạm Vậng 15/8/2020

Bài Thơ: THU ĐỢI CHỜ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU ĐỢI CHỜ (Tác giả: Thanh Hùng)

THU ĐỢI CHỜ
Thơ: Thanh Hùng

Mới vừa đúng độ thu sang
Cớ sao ngâu lại vội vàng rơi tuôn
Để cho khung cảnh đượm buồn
Và làm ta thấy nhớ luôn một người

Ngắm màu thạch thảo vui tươi
Sớm mai khoe sắc nụ cười lung linh
Giọt sương kia lại thình lình
Gió vừa thổi mạnh rung rinh xa cành

Mây trời đang vẽ bức tranh
Tím chen đen trắng tạo thành mùa thu
Sương như lam khói mịt mù
Cho ngày cũng hóa âm u tối mờ

Lá vàng lại rụng lơ thơ
Cho ta cảm giác dại khờ nhớ nhung
Cũng do chưa được tương phùng
Năm chờ tháng đợi chưa chung lối về

Nên hồn ta cứ mải mê
Trách sao người cứ chẳng hề nhớ ta
Bâng khuâng nhìn nắng chiều tà
Khi hoàng hôn phủ xót xa lệ sầu.

P T H



Bài Thơ: MỘT NGÀY ĐẦU THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MỘT NGÀY ĐẦU THU (Tác giả: Thanh Hùng)

MỘT NGÀY ĐẦU THU
Thơ: Thanh Hùng

Từng làn sương mỏng nhẹ bay
Ngồi nghe gió hát một ngày đầu thu
Mây đen lại đến mịt mù
Ai vừa nức nở lời ru đượm buồn

Ngoài trời mưa vội vàng tuôn
Gió đâu bất chợt thổi luồn qua song
Sao nghe lạnh lẽo trong lòng
Chờ người về đến để hong tình khờ

Có người còn đừng ngẩn ngơ
Thu sang sao lại thẫn thờ nhớ thương
Bao năm cách biệt đôi đường
Nên hoài mơ tưởng về phương trời nào

Cõi lòng nhiều nỗi chênh chao
Không sao quên được ngọt ngào năm xưa
Giờ đây chỉ mối duyên thừa
Nên buồn vì chuyện nắng mưa của trời

Lá vàng lác đác nhẹ rơi
Niềm thương đem gởi gió hời hợt bay
Sau mưa sương đọng thật dày
Một mình quạnh quẽ lắt lay nhớ người.

P T H

Bài Thơ: NỖI BUỒN KHÔNG TÊN (Tác giả: Thanh Hùng)

Nỗi Buồn Không Tên

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN
Thơ: Thanh Hùng

Trời vào thu sao lại thấy nhạt nhòa
Gió xào xạc như hòa trong phiến lá
Rồi nâng nhẹ chiếc nào rơi lả tả
Một khung trời êm ả lúc vào thu

Đám rong rêu ẩn trong vũng nước tù
Đổ màu úa khi sương mù buốt lạnh
Mưa rơi vội man mác buồn khung cảnh
Hoàng hôn về mà thiếu ánh tà dương

Lá lại rơi vàng võ cả con đường
Ta đứng lại mà dường như thấy nhớ
Chắc tại gió hay mưa vừa nức nở
Gieo giọt sầu than thở nỗi bi ai

Trời vào thu sao mà lắm u hoài
Nào là gió lá bay ngoài phố nhỏ
Và những hạt mưa sa vào cuối ngõ
Gợi nhớ về ai đó chẳng rõ tên

Chiều miên man lòng cứ mãi bồng bềnh
Quên không được lại mênh mông nỗi nhớ
Cứ dằn vặt chuyện người đi kẻ ở
Đến bao giờ trả hết nợ không vay.

P T H



Bài Thơ: THU LẠI NHỚ NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU LẠI NHỚ NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

THU LẠI NHỚ NGƯỜI
Thơ: Thanh Hùng

Em về bên ấy vui không
Chắc đang hạnh phúc mặn nồng ấm êm
Thu nay vừa đến bên thềm
Chợt lòng thấy nhớ và thêm buồn phiền

Lá từng chiếc rụng ngoài hiên
Tự dưng nhớ quá một miền yêu xưa
Giờ đây còn lại âm thừa
Bởi tình khăn gối đong đưa theo người

Gió lùa lạnh lẽo chơi vơi
Mưa rơi ngoài ngõ nghe vời vợi thương
Rong rêu loang một góc tường
Nhớ người xưa ấy lòng vương vấn lòng

Tuy rằng không thể hoài mong
Bởi thời gian đã theo dòng đời trôi
Chuyện xưa thì cũng qua rồi
Chỉ là niềm nhớ xa xôi gợi về

Cũng vì mưa đổ tái tê
Thu phong hờn dỗi não nề lòng thêm
Lá thu rơi nhẹ bên thềm
Ngâu vừa trút vội tàn đêm nhớ người.

P T H

Bài Thơ: THU BUỒN KHÔNG EM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU BUỒN KHÔNG EM (Tác giả: Thanh Hùng)

THU BUỒN KHÔNG EM
Thơ: Thanh Hùng

Cuống quýt màu lá đỏ
Bay theo gió cùng chiều
Rơi nhẹ nhàng trước ngõ
Thoáng nhìn thật cô liêu

Lãng đãng màu mây xám
Vừa giăng kín khung trời
Thành nỗi buồn ảm đạm
Giọt sầu lại tuôn rơi

Có phải thu đến nữa
Nên trời đất mênh mang
Nhẹ đến bên khung cửa
Dõi theo đám lá vàng

Cơn gió nhè nhẹ thổi
Nương theo nỗi mơ màng
Có chút gì nhức nhối
Mỗi lần thấy thu sang

Từng đám rêu vàng phủ
Úa loang một góc tường
Gió gợn rồi vần vũ
Hỏi lòng có vấn vương

Có một mùa như thế
Có buồn lắm không em
Những lúc trời đổ lệ
Nhẹ vương khoé mi rèm.

P T H



Bài Thơ: TIẾNG THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TIẾNG THU (Tác giả: Thanh Hùng)

TIẾNG THU
Thơ: Thanh Hùng

Chiều loang tím một góc trời
Ta ngồi đếm lá vàng rơi bên đường
Vương rồi nhớ…nhớ rồi vương
Dường như chưa được tỏ tường trong ta

Sắc thu vừa chớm mượt mà
Sao lòng ta lại xót xa não nề
Lá vàng cứ rụng mải mê
Tiếng thu chưa vọng sao kề niềm thương

Rong rêu loang lổ trên đường
Lối mòn ngày cũ phong sương úa nhàu
Những dòng nước chảy thi nhau
Loang trên thảm cỏ nghe màu bi ai

Dường như có tiếng thở dài
Có gì khắc khoải mờ phai trong lòng
À thì ra ngọn thu phong
Đùa trên cành lá từng vòng nhởn nhơ

Dường như ta cũng thẫn thờ
Ngồi nhìn chiếc lá nằm trơ vỉa hè
Bất ngờ trời bỗng đỏ hoe
Đầm đìa trút nước chợt nghe não nùng

Dõi nhìn nghĩ ngợi mông lung
Dường như thu cảm nên cùng buồn lây
Rơi trên từng ngón tay gầy
Tiếng thu vang vọng đâu đây nỗi niềm.

P T H

Scroll to Top