Thơ hay về ĐÀN BÀ qua những góc nhìn & lời tự sự (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về người Đàn Bà đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Đàn Bà

Thơ viết lên cảm nhận về người đàn bà với rất nhiều cảm xúc; Thơ tự sự về phận đàn bà với nhiều góc nhìn khác nhau; Tình thơ đàn bà lãng mạn, buồn, hoài niệm,…

Và độc giả đừng bỏ qua chủ đề Thơ Viết Về Đàn Bà CũThi Hữu đã chia sẻ nhé!.

Bài Thơ: BÊN KIA SƯỜN DỐC (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: BÊN KIA SƯỜN DỐC (Tác giả: Trúc Lâm)

BÊN KIA SƯỜN DỐC
Thơ: Trúc Lâm

Bên kia sườn dốc cuộc đời
Hoa không nở nữa lá phơi phớt vàng
Ngày còn lết dấu chân hoang
Nghe ai hờn giận ướt hàng mi thưa

Tóc vài sợi nhuộm màu mưa
Lòng như bình lặng nhưng thừa phôi pha
Lỡ thôi.. kiếp phận đàn bà
Thanh xuân chạm đáy thành ra cũ rồi

Chồng chưa tàn cuộc rong chơi
Ngổn ngang với nỗi ngậm ngùi bên song
Đêm gần cũng giống như không
Chiêm bao phải lội ngược dòng cô đơn

Bên kia con dốc nỗi buồn
Người đàn bà cũ ngồi buông giọt sầu
Tiếc thương hạnh phúc phai màu
Trách người thấy cũ đã mau thay lòng.



Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ CUỘC ĐỜI TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ CUỘC ĐỜI TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ CUỘC ĐỜI TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ

người đàn bà
Cứ mỗi tối đợi trăng
Như để đoán xem số phận nàng theo ngày trăng tròn khuyết
Tình yêu ngọt ngào … ai bỏ lại vầng trăng xa biền biệt
Người đàn bà lặng thầm nhặt lấy mảnh trăng phiêu …

Có người đàn bà
Giấu giọt lệ hắt hiu
Hy vọng những mùa sang ấp iu niềm thương nhớ
Nụ hôn nồng nàn trong giấc mơ vẫn còn dang dở
Về một thuở thiếu thời hoa chớm nở màu xuân

Có người đàn bà
Lắng đọng những bâng khuâng
Nét diễm kiều xưa còn vẽ nên một vầng trăng thắm
Mái tóc đan mây dẫu chập chờn màu bạc
Chẳng giấu nỗi khát khao tìm vớt ánh trăng nhàu

Có người đàn bà
Chẳng gian dối chi đâu
Thương khúc hát đơn côi ẩn sau làn tóc rối
Chỉ mong một lần ánh trăng kia trong đêm rằm vời vợi
Soi chiếu đời nàng trao gởi mối tình chung …

Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ 2 (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ 2 (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

PHẬN ĐÀN BÀ 2
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ả…à…ơi !!!

Cái cò bắt tép mò tôm
Nắng mưa chăm chỉ sớm hôm nhọc nhằn
Cũng như dáng Mẹ khô cằn
Lưng còng quang gánh nặng oằn hai vai
Mồ hôi bết những tóc mai
Gánh nghèo đem bán, hỏi ai mua dùm?

À ơi !!!

Đàn bà khổ lắm ai ơi
Duyên tình chẳng khéo, lệ rơi hai hàng
Đục trong lỡ phận bẽ bàng
Số phần may mắn đàng hoàng mấy ai?
Đò ngang cập bến lần hai
Đo lường chi được đúng, sai cuộc đời

Áo nâu chắp vá rách rời
Cực thân vất vả kêu lời thở than…
Kể từ cái buổi sang ngang
Thôi rồi một kiếp đoạ mang thân gầy
Biết rằng chẳng chóng cũng chầy
Chẳng oan tiếng đục cũng trầy thân trong

Mười hai bến nước long đong
Đoạn trường trôi nổi ruổi rong chợ đời
Bầu mang bụng chửa rã rời
Đói no nhờ ở phước trời mà thôi
“Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà đi biển mồ côi một mình ”

Thanh xuân mảnh dẻ dáng hình
Còn duyên lắm kẻ đem tình biếu không
Xuân tàn bỏ ngỏ rêu phong
Hết duyên lắm kẻ đùa bông qua đường
Nông, sâu phần số khó lường
Chắc đâu kín cổng cao tường mà hay…

Cuộc đời rủi rủi may may
Cũng như canh bạc, trắng tay chẳng ngờ
Biết đâu mà chọn bến bờ
Chỉ mình vững lái, tự nhờ lấy thân…
Ngẫm xem kim cổ xa gần
Đàn bà có được mấy phần…Sướng vui ???

BÁCH TÙNG VŨ 8/3/2018.



Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ VẪN MỚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ VẪN MỚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI ĐÀN BÀ VẪN MỚI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày xa quê em còn là thiếu nữ
Nay trở về đàn bà cũ là em
Mấy năm qua giữa phố thị bon chen
Em quen sống dưới ánh đèn hào nhoáng

Lấy chồng giàu em quên đi ngày tháng
Nơi quê nhà cùng bè bạn chân quê
Những buổi chiều ta ngồi cạnh con đê
Em cũng quên đi lời thề đã hứa

Rồi người ta không còn yêu em nữa
Em một mình bước ra cửa trắng tay
Trở về quê một chiều gió heo may
Cúi đầu bước bên hàng cây ủ rũ

Gặp lại em người đàn bà đã cũ
Anh vẫn ân cần khuyên nhủ bảo ban
Thời gian trôi khổ đau cũng dần tan
Em đã vui vẻ hiền ngoan như trước

Có đôi lần anh nhắc lời hẹn ước
Mình bên nhau nơi bến nước ngày xưa
Chiều hoàng hôn se lạnh gió đông lùa
Nắm tay em anh nói đùa vẫn mới.

Bài Thơ: ĐỪNG GHÉT EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI LẠC (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐỪNG GHÉT EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI LẠC (Tác giả: Hồng Giang)

ĐỪNG GHÉT EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI LẠC
Thơ: Hồng Giang

Đừng ghét em người đàn bà đi lạc
Trái tim cằn ngơ ngác giữa dòng trôi
Đã đôi lần nhặt nỗi nhớ đánh rơi
Vì ai đó chơi vơi niềm trăn trở

Đừng giận em người đàn bà lầm lỡ
Trót chênh chao vài câu nhớ lời thương
Trót vì ai mà vấn vấn vương vương
Lạc bước chân trên con đường tình ái

Đừng ghét em người đàn bà khờ dại
Nửa cuộc đời trót mê mải đắm say
Trót vì ai chịu trăm đắng ngàn cay
Bởi miệng lưỡi thế gian đầy chua xót

Đừng giận em người đàn bà đã trót
Sa bước chân trong mật ngọt ái tình
Lỡ một lần nào đâu dám biện minh
Đành cam chịu trách phận mình cay đắng

Đừng ghét em giữa cuộc đời trống vắng
Tấm thân gầy ….
Nào thắng ….
Được đam mê !

12/11/2017 Hồng Giang



Bài Thơ: NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ
Thơ: Phú Sĩ

Chuyện kể ngày xưa
Thượng đế cho đàn bà đôi bờ vai vững chãi
Đôi tay mát lành che chở những yêu thương
Tiềm ẩn trong tim bao nhiêu nỗi đoạn trường
Gánh nặng cuộc đời chưa bao giờ hờn trách

Nhọc nhằn buông trôi
Thượng đế cho đàn bà thêm đôi dòng nước mắt
Để rơi lúc yếu lòng chẳng chia sẻ cùng ai
Trong ngọt bùi chua cay giọt lệ ấy vắn dài
Cuốn hết những thương đau cuộc đời cho nếm trải

Phận đàn bà mong manh
Tìm đâu ngày êm ái ….
Dưới cơn lốc bụi trần yếu đuối lắm người ơi!
Giọt lệ ngậm ngùi rơi theo năm tháng muộn phiền
Chỉ để cho lòng mình chút bình yên lặng lẽ

Nước mắt đàn bà
Đừng để rơi thêm nhé
Bởi trái tim nào chẳng khao khát thương yêu
Hãy là bờ vai ấm áp lúc trời chiều
Để lệ tủi hờn kia … sẽ mãi là giọt lệ lòng hạnh phúc….

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA NHỮNG MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA NHỮNG MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA NHỮNG MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

người đàn bà đan áo rét mùa đông
Bông tuyết trắng rơi nhạt nhòa trong nỗi nhớ
Níu giữ hư không dệt ân tình duyên nợ
Nơi ánh mặt trời trăn trở giọt sương mai

Có người đàn bà đan năm tháng đắng cay
Những nỗi ưu tư nối dài đời phiêu bạt
Tìm một lời ru giữa biển khơi sóng hát
Dư vị ngọt ngào hòa vị mặn đời trao

Có người đàn bà dệt sợi nhớ hanh hao
Thổn thức nỗi niềm xuyến xao còn dang dở
Ánh đèn hắt hiu người gieo vần duyên nợ
Rồi lặng lẽ nhìn con phố trở vào đông

Có người đàn bà đan lấy sợi tơ hồng
Bằng hoa tuyết lạnh hương nồng vương sắc thắm
Vẫn biết tình yêu là bể sầu thăm thẳm
Chị vẫn đợi chờ huyễn hoặc một tình thâm

Có người đàn bà dõi mắt phía xa xăm
Dường như hy vọng mùa đông còn hơi ấm …



Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ BÉ NHỎ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ BÉ NHỎ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI ĐÀN BÀ BÉ NHỎ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em là ai tôi gặp giữa dòng đời
Bông hoa dại xinh tươi nơi đồng nội
Hay bông hồng gai đô thành góc tối
Giữa dòng đời em sống vội long đong

Cuộc đời em uốn khúc tựa dòng sông
Tồn tại bên nhau nửa trong nửa đục
Nửa hiện tại nửa kia là ký ức
Nửa ngọt ngào nửa cơ cực đắng cay

Nửa thờ ơ nửa cuồn cuộn đắm say
Nửa lạnh lùng nửa cuồng quay dâng hiến
Nửa tàn ác nửa hiền lành lương thiện
Nửa nghi ngờ nửa tự nguyện trao nhau

Nửa hạnh phúc bên cạnh nửa khổ đau
Nửa vui vẻ nửa u sầu buồn chán
Nửa từng trải nửa ngây thơ trong sáng
Nửa thù hằn nửa lai láng yêu thương

Nửa kiêu sa nửa dân dã đời thường
Nửa đứt đoạn nửa vấn vương ngày ấy
Nửa cuồng nhiệt nửa nhu mì run rẩy
Nửa ngây thơ nửa đầy rẫy mưu toan

Nửa thật thà nửa sâu thẳm gian ngoan
Nửa thiên thần nửa ngập tràn quỷ sứ
Nửa nai tơ nửa bạo tàn thú dữ
Nửa nạ dòng nửa thiếu nữ mười lăm

Nửa hàm ơn nửa bốc cháy hờn căm
Nhưng hai nửa đều nằm trong một vỏ
Tất cả các nửa đều là em đó
Người đàn bà bé nhỏ chính là em.

Bài Thơ: VẾT XƯỚC ĐÀN BÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VẾT XƯỚC ĐÀN BÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VẾT XƯỚC ĐÀN BÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Xưa anh đâm em một nhát
Xuyên con tim nhỏ ngọc ngà
Vẫn vui tươi em ca hát
Khi tình mật ngọt thăng hoa

Xưa anh đâm em một nhát
Em mang vết xước đàn bà
Để lại dấu chân trên cát
Rồi anh lặng lẽ đi xa

Xưa anh đâm em một nhát
Em đau nước mắt nhạt nhoà
Lệ đẫm bờ môi mặn chát
Tháng ngày lặng lẽ trôi qua

Xưa anh đâm em một nhát
Chẳng hề xây xước thịt da
Chỉ có con tim bỏng rát
Ai làm tan vỡ tình ta

Tình ta giờ đây rách nát
Mặc dù em chẳng kêu ca
Nhưng tâm đau như muối xát
Rưng rưng chỉ muốn khóc oà.



Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

PHẬN ĐÀN BÀ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời sinh ra kiếp Đàn Bà
Buồn vui số phận âu là rủi may
Dở đời nếm đủ đắng cay
Sướng vui đâu cũng là hay bởi mình
Vô duyên bến đục gá tình
Sông đời trôi nổi nếm nghìn đau thương

Mỏng manh một kiếp má hường
Xương mai mình hạc đoạn trường bể dâu
Biển tình ai biết nông, sâu
Lựa duyên ai biết phải câu lỡ làng
Đầu hôm ý thiếp tình chàng
Canh năm chợt tỉnh bẽ bàng đớn đau

Thói đời lẫn lộn vàng thau
Đem duyên lỡ buộc vào nhau mất rồi
Yêu chi yêu đáng kẻ tồi
Rủ rê cái xác làm mồi đứa hư
Hay là duyên nghiệp tiền dư ?
Oán đâu đòi trả, để như nợ đời

Tội chi đâu hỡi ông trời
Thế gian phỉ nhổ những lời dèm pha
Cho tàn cho héo mới tha
Dày cho rã nhụy nát hoa mới chừa
Khổ đau chẳng mấy cho vừa
Duyên mình chẳng phải duyên thừa cũng không

Thân bèo trôi nổi nhánh sông
Dạt vào bến đục hỏi mong những gì
Chẳng yêu lúc chớm xuân thì
Nói chi quá nửa phòng nhì cho ai ?
Vội yêu lúc buổi sớm mai
Xế chiều bóng ngả nối hai lần đò

Ngoài kia những phận cánh cò
Nuôi con một bóng võ vò một thân
Đời ai lỡ bước sa chân
Trói vào duyên hẩm ái ân lỡ đà
Đắng cay cái kiếp Đàn Bà
Chỉ vui khi nó… Chẳng là… Của ai…!

BÁCH TÙNG VŨ 14/6/2017.

Scroll to Top