NGƯỜI ĐÀN BÀ VẪN MỚI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ngày xa quê em còn là thiếu nữ
Nay trở về đàn bà cũ là em
Mấy năm qua giữa phố thị bon chen
Em quen sống dưới ánh đèn hào nhoáng
Lấy chồng giàu em quên đi ngày tháng
Nơi quê nhà cùng bè bạn chân quê
Những buổi chiều ta ngồi cạnh con đê
Em cũng quên đi lời thề đã hứa
Rồi người ta không còn yêu em nữa
Em một mình bước ra cửa trắng tay
Trở về quê một chiều gió heo may
Cúi đầu bước bên hàng cây ủ rũ
Gặp lại em người đàn bà đã cũ
Anh vẫn ân cần khuyên nhủ bảo ban
Thời gian trôi khổ đau cũng dần tan
Em đã vui vẻ hiền ngoan như trước
Có đôi lần anh nhắc lời hẹn ước
Mình bên nhau nơi bến nước ngày xưa
Chiều hoàng hôn se lạnh gió đông lùa
Nắm tay em anh nói đùa vẫn mới.
Thơ hay quá hình ảnh đẹp lắm
Hay lắm anh. Chúc anh buổi tối vv
Hay quá anh vì ” Vẫn mới ” hjhj
hay lắm lời thơ rất tuyêt ban ơi
thơ hay
Các cháu ở quê nên đọc và suy ngẫm