NGƯỜI ĐÀN BÀ BÉ NHỎ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em là ai tôi gặp giữa dòng đời
Bông hoa dại xinh tươi nơi đồng nội
Hay bông hồng gai đô thành góc tối
Giữa dòng đời em sống vội long đong
Cuộc đời em uốn khúc tựa dòng sông
Tồn tại bên nhau nửa trong nửa đục
Nửa hiện tại nửa kia là ký ức
Nửa ngọt ngào nửa cơ cực đắng cay
Nửa thờ ơ nửa cuồn cuộn đắm say
Nửa lạnh lùng nửa cuồng quay dâng hiến
Nửa tàn ác nửa hiền lành lương thiện
Nửa nghi ngờ nửa tự nguyện trao nhau
Nửa hạnh phúc bên cạnh nửa khổ đau
Nửa vui vẻ nửa u sầu buồn chán
Nửa từng trải nửa ngây thơ trong sáng
Nửa thù hằn nửa lai láng yêu thương
Nửa kiêu sa nửa dân dã đời thường
Nửa đứt đoạn nửa vấn vương ngày ấy
Nửa cuồng nhiệt nửa nhu mì run rẩy
Nửa ngây thơ nửa đầy rẫy mưu toan
Nửa thật thà nửa sâu thẳm gian ngoan
Nửa thiên thần nửa ngập tràn quỷ sứ
Nửa nai tơ nửa bạo tàn thú dữ
Nửa nạ dòng nửa thiếu nữ mười lăm
Nửa hàm ơn nửa bốc cháy hờn căm
Nhưng hai nửa đều nằm trong một vỏ
Tất cả các nửa đều là em đó
Người đàn bà bé nhỏ chính là em.
Rất hay anh ạ
Hay lắm em trai
Tuyệt lắm nhà thơ. Chúc chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Ôi. Hay quá anh ạ!
Thơ hay xin phép bác em chia sẻ!
Không có bài thơ kia, bài thơ này trở thành một nửa
Hay quá anh
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.
Hay quá c ạ. Tâm trạng hệt
Hay qúa bạn
Em mang một nửa đời dân dã
Nửa thân tàn còn nửa đã dần tan
Gặp anh đây ban cho một bài thơ
Bao cái nửa đến bao giờ mới biết
Đời phũ phàng đã giết nửa con tim
Thơ hay hình đep
Nửa đời lưu lạc,nửa mùa long đong