ĐỪNG GHÉT EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI LẠC
Thơ: Hồng Giang
Đừng ghét em người đàn bà đi lạc
Trái tim cằn ngơ ngác giữa dòng trôi
Đã đôi lần nhặt nỗi nhớ đánh rơi
Vì ai đó chơi vơi niềm trăn trở
Đừng giận em người đàn bà lầm lỡ
Trót chênh chao vài câu nhớ lời thương
Trót vì ai mà vấn vấn vương vương
Lạc bước chân trên con đường tình ái
Đừng ghét em người đàn bà khờ dại
Nửa cuộc đời trót mê mải đắm say
Trót vì ai chịu trăm đắng ngàn cay
Bởi miệng lưỡi thế gian đầy chua xót
Đừng giận em người đàn bà đã trót
Sa bước chân trong mật ngọt ái tình
Lỡ một lần nào đâu dám biện minh
Đành cam chịu trách phận mình cay đắng
Đừng ghét em giữa cuộc đời trống vắng
Tấm thân gầy ….
Nào thắng ….
Được đam mê !
12/11/2017 Hồng Giang