Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ĐÊM
Thơ: Mạc Phương
Người đàn bà im lặng.
Đôi mắt vô hồn thăm thẳm những ưu tư.
Trước những nỗi niềm đang cào xé thực hư.
Nén đớn đau tủi hờn ngược vào trong dạ.
Người đàn bà mang kiếp đời nghiệt ngã.
Ngồi rất lâu trong khoảng lặng đêm đen.
Nhấm nháp mảnh tâm hồn sáng tối đan xen.
Thấy tim mình ứa máu…..
Người đàn bà không một nơi nương náu.
Vất vả cô đơn trong cơn bão tả tơi.
Chưa một ngày vui sướng giữa cuộc đời.
Lặng lẽ…một mình chống trọi để bước đi.
Người đàn bà không oán trách điều gì.
Nhưng trong lòng ngổn ngang bao mảnh vỡ.
Mộng uyên ương đã một lần dang dở.
Lê bước chân trần trên sỏi đá gai chông.
Người đàn bà vượt bão giông.
Khụy ngã vì tình sẽ có ngày đứng dậy.
Ngẩng cao đầu chứng minh cho người thấy.
Chẳng có gì bất biến trước hoàng hôn.
BLT 28/4/2017
Ảnh internet