CON ĐƯỜNG VẮNG
Thơ: Hồng Giang
Em trở về con đường vắng ngày xưa
Gốc liễu lưa thưa tiêu điều xơ xác
Bài ca buồn thiếu đi vài nốt nhạc
Lá vàng rơi xào xạc gót chân trần
Em trở về trĩu nặng những phân vân
Chiếc ghế gỗ tần ngần ven lối nhỏ
Chiều đìu hiu dỗi hờn lay lắt gió
Sương mờ giăng thảm cỏ úa hoe vàng
Em một mình con đường vắng lang thang
Chiều nhoà nhạt bẽ bàng trong cô lẻ
Mái tóc thề buông bờ vai khe khẽ
Tiếng bước chân nhè nhẹ hắt hiu sầu
Em trở về giờ anh ở nơi đâu
Lời hẹn ước nhạt theo mầu năm tháng
Vẳng tiếng chuông chùa xa đầy bảng lảng
Vài cánh chim lơ đãng cuối chân trời
Em trở về nhặt nỗi nhớ đánh rơi
Sao hoang vắng…
Rã rời…..
Se sắt quá!
02 /05/2018 Hồng Giang.